Chap 14
Một món quà Valentine nhỏ xíu dành tặng cho các reader thân yêu của tui ❤️ Thực sự cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ tui nhiều như vậy~ Ngủ ngon nhé!
----------------------------------------
- A a đúng rồi khi đó tóc em còn ngắn.
- Anh hỏi nhé? Sao em lại nuôi tóc dài? Với cả để màu đen vậy?
- Thật ra từ khi lên năm 2 đại học em đã nhuộm đen và nuôi dài lại. Lý do buồn cười lắm không biết có nên nói ra không .-.
- Anh không cười, em nói đi bé con.
- Con gái tóc dài dễ kiếm người yêu hơn :)))))) vì con trai thích nhưbgx cô gái tóc đai mà :)))
- . . .
- Buồn cười nhỉ :)))))))
- Ai dạy em là con gái tóc dài dễ kiếm người yêu thế? :))
- Trên mạng :>>>
- Ngốc quá :)) vậy là từ đó cứ để tóc dài hả?
- Vâng :))))))))))
- Hahahaa. Anh là trường hợp ngoại lệ nhé. Chỉ cần là em thì tóc ngắn hay dài anh đều thích.
- (>口<-) awwwwww Park Woojin ~
- Sao hả sao hả :))) rụng tim rồi à?
- Ầy, anh kể tiếp đi :>
- Thì đó. Anh để ý cô bé ấy. Các bạn của cô ấy thì ngồi nói chuyện. Còn cô ấy lại ngắm đồ ăn trên bàn rồi cười. :))) cười xinh lắm :))
- Đang xem những thứ trong đĩa thức ăn rốt cuộc có gì mà lại ngon đến thế ấy mà :">
- Ừ. Rồi từ đấy anh thích cô bé đó. Và bây giờ người ta là bạn gái anh luôn đây nè ( ̄ω ̄)
Park Woojin vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ. Theo như trong truyện ngôn tình thì cái hộp là hộp nhẫn :> Nhưng tiếc quá đây là thực tế, không phải ngôn tình. Woojin cầm cái hộp vuông nhỏ xíu đó rồi mở ra.
Ui ahhhh là nhẫn thật kìa nhẫn kìaaaaaaa. Mà sở thích của anh cũng lạ thật. Ai lại đặt nhẫn vào cái hộp đó bao giờ.
Anh lấy nhẫn ra, cầm lấy bàn tay của cô rồi đeo vào ngón áp út. Đeo xong rồi nhìn cô vô cùng dịu dàng.
- Đáng ra định đeo cho từ hôm tỏ tình rồi. Nhưng bất ngờ quá nên để nhẫn ở nhà mất tiêu. Hôm nay đúng dịp sẽ ý nghĩa hơn đó~ Jung t/b từ bây giờ là người của anh rồi đó nhé. Chúc mừng ngày Valentine, bé con của anh.
Anh cũng giơ bàn tay trái của mình lên cho cô xem. Là nhẫn đôi. Đẹp thật đấy.
- Cảm ơn anh, Park Woojin. A chút nữa thì quên. Em cũng có quà.
T/b nhấc chiếc túi quà mà cô xách theo đặt lên bàn, nhẹ nhàng lấy ra một hộp quà và một quyển scrapbook.
- Này là Naeun gợi ý em làm. Anh biết scrapbook chứ? Vì là mình chưa có nhiều hình chụp chung lắm nên em cũng khó khăn không ít đâu. Anh xem này. Ngày đầu tiên nói chuyện với anh ở siêu thị, ngày đầu tiên làm thêm chung, ngày anh tỏ tình, ngày kỉ niệm 1 tháng..... đều có cả đó nhé~
T/b vừa nói vừa lật từng trang, chỉ cho anh xem những bức ảnh và dòng chữ trên đó rồi lại gập gọn vào, đưa cho anh. Rồi cô đẩy đẩy hộp quà kia qua chỗ anh.
- Còn cái này là em tự làm hết đó. Chocolate~
- Thật sao? Tất cả là tự làm hết?
- Thật mà. Em tự làm hết luôn.
- Cảm ơn nhé. Đáng yêu thật đấy. Anh thực sự bị bất ngờ luôn này.
Woojin xoa đầu cô, mở nắp hộp chocolate rồi lấy một viên ăn thử. Đúng là Jung t/b có khác. Cái gì làm cũng ngon hết.
Ngồi một lát thì đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Suốt bữa ăn, cả hai nói chuyện đủ thứ, kể lể mọi chuyện. Khi chuẩn bị ra về, t/b chợt nghe thấy tiếng đàn piano vang lên. Thì ra trong lúc cô mặc áo khoác, chỉnh trang lại đồ đạc thì Woojin đã ngồi vào trước cây đàn và chơi nhạc. Nhìn anh bên cây đàn đẹp trai thật đấy. Bạn trai cô giỏi thế này, phải giữ thật là kĩ thôi. Từng nốt nhạc êm dịu phát ra, cô đều nghe rõ. Hoà lẫn cả tiếng tim đập nhè nhẹ, cô chờ anh kết thúc bản nhạc. Bữa tối của cả hai đã diễn ra lãng mạn như thế, đáng nhớ như thế.
Trên đường đi, t/b nói muốn xem phim nên hai người đã tới rạp chiếu. Vì là ngày lễ tình nhân nên rạp chỉ chiếu những bộ phim tình cảm lãng mạn vô cùng. Nhưng đây không phải sở trường của cô nên hơi đau đầu trong việc chọn phim. Đến cuối cùng đành chọn bừa một bộ phim tâm lý tình cảm nước ngoài. Woojin gọi nước và bắp rang xong thì cùng cô vào phòng chiếu. Phòng đầy rẫy những cặp đôi yêu nhau đang ngồi xem. Nhìn ai cũng hạnh phúc cả. Ấy thế mà khi Woojin lướt qua vài hàng ghế, anh chợt nói với t/b.
- Em... thử nhìn lên ghế bên trên cách chúng ta 2 hàng đi. Phải Naeun không?
- Hả? Naeun?
- Anh không chắc. Tại hơi tối. Em nhìn thử xem.
Cô nhìn lên hàng ghế anh chỉ rồi giật mình. 1000000% đó là Naeun nhà cô. Và nó đi một mình .-. Trong tình trạng hai mắt rưng rưng sắp khóc khi bộ phim tới đoạn buồn. Vừa hay Naeun cũng nhìn xuống và chạm mắt t/b.
- Ể? Jung t/b?
- Yahh Naeun~ lại đây lại đây nào.
Naeun lò dò xuống chỗ của t/b với Woojin ngồi, mắt vẫn còn đọng màn nước. Aigoo con nhóc này dễ khóc nhè thật đấy. Mà đúng là chạy trời không khỏi nắng. Đi hẹn hò và gặp luôn bạn thân :))))
- Hai người đang hẹn hò đấy à?
- Cứ cho là thế đi :))
- Haha -.- ơ thôi chết rồi. Tao vừa nhớ ra một việc!!!
- Hả? Việc gì?
- Phải lấy đồ của tao!!!! Cửa hàng sắp nghỉ rồi!!!!
- Vậy đi lẹ đi không lại nhỡ việc.
- Ừ bổn cô nương đi nha, à anh Woojin, em đi trước nhé!
- Được rồi chào em. Đi đường cẩn thận.
Naeun vọt lẹ ra khỏi phòng chiếu phim. Thực ra t/b biết thừa là bạn thân không muốn phá hỏng cuộc hẹn hò của hai người nên mới viện bừa lý do để chuồn đó. Ừm đúng là số của cô may quá thể đáng. Có gia đình, bạn bè thân thiết, được ăn học đàng hoàng và làm những việc mình thích. Và giờ còn có cả một anh bạn trai siêu cấp tuyệt như này nữa chứ.
Mùa Valentine đầu tiên Jung t/b có người nắm tay, có người yêu thương mình thật lòng, có người luôn ở bên khi cô cần, có người luôn sẵn sàng dở hơi phát ngốc để cô vui. Hoá ra yêu là như vậy, lúc cần sẽ nhẹ nhàng êm đềm sóng nước, hay như những cơn gió xuân bình yên thoang thoảng.
Mải ngồi nghĩ mà không để ý bộ phim, cô bỗng bị giật mình bởi một tiếng động nhỏ và cảm giác âm ấm lướt qua gò má. Đứng hình 15s. . .
- A....anh....anh vừa....
- Sao nào? Nhìn em ngồi ngốc ra nên chỉ bobo một cái thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com