Chap 20
Woojin với T/b vẫn ngày qua ngày cố gắng mai mối cho Daniel và Naeun. Ấy thế mà đã mấy tuần trôi qua không thấy tiến triển được xíu nào. Thế nên cặp đôi nào đó đành gác lại chuyện đi kết tơ duyên cho người khác.
Còn hai ngày nữa là tới sinh nhật t/b. Park Woojin đã chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đấy rồi. Vì là sinh nhật của người yêu, của first love, của người cực kì cực kì cực kì quan trọng với anh. Khi đi học hay ra ngoài, đi làm ở Starbuck thì vẫn thản nhiên như kiểu "Ơ anh chả nhớ ngày gì, anh chả biết." Nhưng mà ở nhà rảnh cái là cắm cúi chuẩn bị quà cáp các thứ. Con trai không có khéo tay bằng con gái. Nhưng ít ra Pặc thiếu gia còn biết làm bánh nhé. Chẳng qua không được ngon được hịn như ngoài hàng quán thôi.
Về phía Jung t/b thì cô không biết anh đã bí mật chuẩn bị gì đâu. Sáng đi học, tối đi làm, đi hẹn hò với anh người yêu như thường. Ai bảo Woojin diễn sâu quá làm gì. Không một chút sơ hở luôn.
Hôm sau là ngày nghỉ nên cô cuối cùng cũng được ngủ nướng. Nhưng mà bực hết cả người, điện thoại đổ chuông inh ỏi. Đã thế còn từ số lạ.
- Sáng sớm ai đã gọi thế nhỉ?
"Alo? Jung t/b nghe."
"T/b à, Jinyoung đây."
. . . . .
Một khoảng im lặng dài ngay sau đó. Nghe giọng của người ở đầu dây bên kia, Jung t/b thoáng sững người. Hồi còn đi học trung học ở Daegu, đây là người khiến cho cô phải nghĩ nhiều nhất. Bae Jinyoung học lớp kế bên, nhà cũng ở khá gần nhà của cô nên hai người cũng coi là thân thiết. Nhưng đến năm cuối cấp, vào ngày kỉ yếu thì cậu Bae kia lại tỏ tình với cô nên bây giờ hai người chẳng liên lạc. Thực ra không phải là cô không thích cậu ấy. Mà là thời gian đó cô chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ. Một mối quan hệ không thể đảm bảo rằng cô và cậu ấy có thể bên nhau lâu dài. Cứ cho là t/b không thích yêu đương chớp nhoáng, cho có đi. Năm đó Jinyoung đi du học ở Úc. Không biết là bây giờ ra sao rồi.
"Bae Jinyoung?"
"Ừ, tớ đây. Dạo này cậu ổn chứ?"
"Tớ vẫn sống sờ sờ ra đây. Ngày 3 bữa, tiền đủ tiêu. Còn cậu?"
"Haha, tớ về nước rồi."
"Về Hàn rồi? Ở Daegu hả?"
"Không. Tớ đang ở Seoul."
"Tớ cũng đang ở Seoul này."
"Tớ biết rồi. Ừm, liệu có thế gặp cậu một chút được không? Lâu quá không thấy..."
"Được."
"Vậy tối nay gặp cậu ở gần bờ sông Hàn nhé. Có nhiều chuyện muốn nói quá."
"Ừ được."
"Tạm biệt."
Cúp máy, cơn buồn ngủ cũng vừa khéo bay đi hết. Cô không tài nào ngủ lại nổi nữa nên đành dậy. 8h sáng, khu phố t/b ở cũng nhộn nhịp hơn. Thay một bộ đồ thể thao thoải mái để chạy bộ. Chà, mai đã là sinh nhật cô rồi này. Sinh nhật tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người con gái. Ngày mai cô đã trưởng thành, đã được uống đồ có cồn. Đã được thử bước chân vào quán bar và làm nhiều thứ khác nữa rồi. Càng nghĩ càng phấn khởi, cô vừa chạy vừa mỉm cười. Hôm nay thời tiết cũng đẹp quá. Một ngày cuối tuần trong mơ của bao nhiêu người là đây chứ đâu.
Thời gian trôi nhanh, thoáng một cái đã đến tối. Ăn xong bữa tối nhanh gọn, cô ra bờ sông Hàn ngồi.
- Sao mãi Jinyoung chưa đến nhỉ?
Bae Jinyoung vì bận một chút việc nên tới trễ hẹn. Cậu tức tốc gọi vào số của t/b.
"Cậu đang ở đâu?"
"Đang ở bên bờ sông rồi này."
"À thấy rồi. Đợi một lát tớ qua đó liền."
Jinyoung chạy một mạch tới chỗ cô đang ngồi. Lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười gọi một tiếng.
- Jung t/b!
- Bae Jinyoung?
- Xin lỗi. Tớ mắc vài việc phải giải quyết ở câu lạc bộ.
- Không sao.
Ngồi xuống kế bên t/b cùng nhìn về phía xa con sông phản chiếu những ánh đèn đường sáng, cả hai người bắt đầu trò chuyện.
- Chà, lâu quá không gặp. Cậu dạo này xinh ra nhiều nhỉ?
- Haha cậu cũng vậy. Ngày càng đẹp trai.
- Việc học tập thì sao? Có thoải mái không?
- Cũng được. Tớ bây giờ rất hài lòng với những gì mình có.
- T/b này, thật ra hẹn cậu ra đây là muốn nói với cậu một chuyện.
- Ừ?
- 2 năm rồi. Liệu bây giờ còn có thể bắt đầu?
- Bắt đầu?
- Thực ra năm đó tớ quyết định đi du học là vì muốn quên cậu. Nhưng 2 năm rồi vẫn không thể. Lúc ấy tớ suy nghĩ còn non trẻ bồng bột quá. Bây giờ thì trưởng thành hơn trước nhiều rồi. Hơn nữa cũng về đây học luôn.
- . . .
- Có thể cho tớ cơ hội một lần không?
- Tớ xin lỗi Jinyoung à. . .
- Tại sao?
- Tớ đã có bạn trai rồi.
- Vậy à.
- Ừm. Anh ấy cũng rất tốt với tớ...
- . . . Xem ra tớ lại chậm mất rồi nhỉ? Vậy để tớ ôm cậu một cái được không? Cái ôm chấm hết tình đơn phương của tớ.
- Được chứ!
Jinyoung đỡ cô dậy, trao cho cô một cái ôm. Vuốt nhẹ mái tóc của cô, hai tay cậu đặt lên vai cô. Bốn mắt nhìn nhau đúng kiểu toé lửa tình. Nhưng đó là người ngoài nghĩ vậy thôi. Jinyoung nghiêng người, thơm nhẹ lên má t/b. Như chuồn chuồn đạp nước, như gió thoảng mây bay. T/b bất ngờ vì hành động đó của cậu ấy. Nhưng nhìn thấy nụ cười tươi như trẻ con kia thì hết suy nghĩ liền.
- Nhất định cũng phải hạnh phúc đấy nhé Bae Jinyoung.
- Cảm ơn cậu, t/b.
Park Woojin nhận được cuộc gọi của mấy đứa bạn thân rủ ra sông Hàn gặm chân gà, nướng mấy củ khoai liền lập tức có mặt. Woojin nhận đi mua than để nướng khoai. Nhưng lại là đúng lúc anh đi ngang qua chỗ Jinyoung và t/b, chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Người yêu mình đang để một đứa con trai lạ hoắc mà anh không biết thơm lên má? Ném bịch than trên tay xuống đất, Woojin phóng xe trở về nhà. Lũ bạn chờ mãi không thấy Woojin về, gọi bao nhiêu cuộc cũng tắt máy.
Về phía Jinyoung và t/b, sau khi tạm biệt nhau thì t/b cũng về nhà. Ngày mai phải tới trường mà. Hơn nữa cũng sắp tới 12:00, sắp tới ngày sinh nhật của cô rồi. Tâm trạng lại vui vẻ, cô nhắn tin cho Woojin.
'kakao'
t/b.justbehappy: Anh đang làm gì thế?
t/b.justbehappy: Anh ngủ chưa?
t/b.justbehappy: Ngủ rồi sao??
t/b.justbehappy: Chắc là ngủ rồi.
t/b.justbehappy: Vậy anh ngủ ngon.
woojinpark211: T/b, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.
---------------------------------------------------
He he bất ngờ chưa? =)))))))))))
Nhân ngày nghỉ lễ thì lên thả phúc lợi cho xị em đây :)))))
Một tí ngược đổi gió nhỉ :v
Các cô biết tại sao tui lại ngược anh Bae không? :))))))) thật ra anh Bae là one pick của tui. Nhưng hôm nọ ảnh ôm gái nên tui đang dỗi =)))))))))))))
Eo khiếp tôi vừa type chap này vừa cười như điên =))))))) thôi thì hông bắt nạt được anh Bae ngoài đời thì bắt nạt ảnh trong fic vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com