Chap 29
- Jung t/b rốt cuộc vừa đi chợ vừa ngủ trên đường hay sao? Giờ mới chịu về?
Naeun năm dài trên cái ghế sofa ngoài phòng khách. Chán nản đưa mắt nhìn cô bạn thân xách túi đồ ăn từ siêu thị về.
- Ôi dào, lại gặp người quen.
- Ai thế?
- Thì cậu nhóc cấp ba mới chuyển về đây.
- À nhớ rồi.
Cầm đống đồ ăn t/b đưa cho mang vào phòng bếp, Naeun nhặt nhạnh rửa qua vài thứ. Hai đứa nấu cơm ăn cơm xong xuôi mới bắt đầu đi thay đồ ra sân bay. Vừa rồi t/b có nấu chừa lại ít thức ăn. Vì nhỡ đâu Daniel với Woojin xuống sân bay chưa có ăn gì. Sửa soạn đủ cả mới bắt taxi ra sân bay. Trên đường đi cả hai đều háo hức lắm. Người yêu xa tận ba ngày giờ mới về. Nhớ chết đi được.
- Giờ là mấy giờ nhỉ?
- 8h30.
- 9h hạ cánh phải không?
- Ừ. Cửa số 7.
Xe taxi dừng lại ở đúng cửa ra số 7 tại sân bay. Xuống xe, Naeun kéo t/b lại băng ghế chờ rồi ấn cô ngồi xuống.
- Nghe này, lần đầu tiên hai chúng ta có bồ, đi đón bồ ở sân bay. Nhất định không được mang giá đi bán hết. Phải giữ rõ chưa?
- Giờ còn định giữ cái gì cơ chứ.
T/b nghe bạn nói mà mắc cười. Yêu đương rồi còn bày đặt làm giá chi không biết.
- Con ngốc này. Phải xem thái độ hai người kia như nào khi thấy mình tới tận đây đón chứ?
- Thôi thôi ngồi xuống đây đi. Sắp tới rồi đó.
Có lẽ do Naeun đang viết tiểu thuyết nên đầu óc có hơi lậm giữa đời thực và trong truyện. Thế nên mới kêu t/b giữ chút giá. Dẹp luôn mấy lời xàm xí chả Naeun qua một bên, t/b tay cầm điện thoại chăm chú hướng về phía cửa ra. Đúng 9h thì loa phát thanh thông báo.
"Chuyến bay số 6217 từ Busan tới Seoul của hãng hàng không Koreanairline vừa hạ cánh."
T/b với Naeun chạy về phía cửa ra đứng đợi. Cứ ai đi ra là nhìn mãi xem có phải là người yêu mình không. Một lát sau thì Woojin với Daniel cũng bước ra từ cửa số 7. T/b xác nhận đúng là người nhà mình thì quăng luôn túi xách cho Naeun mà phi như bay về phía Woojin. Không nói không rằng mà ôm người ta một cái chặt ơi là chặt. Cứ như xa nhau ngàn kiếp gặp lại vậy.
- Anh về rồi.
Woojin nhìn cái đầu nhỏ đang rúc trong lồng ngực mình mà mỉm cười xoa vài cái. Vòng luôn cánh tay rộng qua ôm trọn lấy dáng người bé xíu kia.
- Xem nào, anh có bị mất miếng thịt nào không.
- Tất nhiên là không rồi.
Cười nhăn răng trả lời cô người yêu xong, Woojin đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của t/b.
- Nhớ em quá.
- Em cũng thế.
Đôi trẻ còn đứng ôm nhau một lát rồi mới chịu kéo vali đi ra. Phía Daniel với Naeun cũng chẳng khác là bao. Thành công đón người, cả bốn ra khỏi sân bay rồi quyết định trở về nhà của t/b. Do mới ngồi máy bay suốt nên là Woojin leo luôn lên giường t/b nằm. T/b biết anh mệt nên định đi lấy cho anh cái gì đó ăn tạm. Nhưng mà chưa kịp đi thì đã bị kéo ngược trở lại rồi nằm luôn trên giường rồi.
- Đừng đi đâu cả.
Park Woojin ôm t/b xong giọng trầm nói một câu chí mạng.
- Em định đi lấy nước cho anh...
- Khỏi cần. Có vitamin t/b đây rồi. Nước có mà xách dép.
- Ôi trời ạ anh đừng có thả thính em.
- Thói quen khó bỏ đấy.
- Cái áo anh mặc có mùi quế này.
T/b hít một hơi sâu, mùi quế thơm từ người Woojin thoang thoảng thực sự gây nghiện quá.
- Em gầy đi đấy à?
- Em có đâu? Vẫn vậy mà?
- Rõ là gầy đi. Lại chú tâm lễ hội quá đúng không?
- Có lẽ vậy rồi. Nhưng em vẫn khoẻ mà?
- Anh đi ba ngày và em bị sụt cân. Như vậy có ổn không nhỉ?
- À thì...
- Được rồi bỏ qua. Anh muốn ngủ một chút quá. Trên máy bay mong gặp em mà chẳng ngủ được gì hết.
T/b rướn người lên hôn nhẹ vào khoé môi của Woojin rồi kéo chăn trùm kín mặt. Còn ai kia vừa được ăn đậu hũ thì cười thích thú. Xoa xoa tóc cô rồi nhẹ nhàng hôn chóc chóc lên vài cái, vòng tay Woojin siết chặt hơn.
- Muốn ngủ chút không?
- Anh cứ ngủ đi.
- Vậy ôm em ngủ nhé?
- Được rồi hôm nay em tình nguyện làm gối ôm một ngày. Nghỉ ngơi thôi nào.
- Ngủ ngon, Park Woojin rất yêu em.
- Ngủ ngon. T/b cũng yêu anh.
————————————
Uhuhu hình như chap này nhạt nhẽo quá nè :(((( tại toi muốn chap sau là bắt đầu lễ hội nên mới để vậy á.
Hic thông cảm nha Sứa dở hơi nay cạn mịe ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com