Chap 6
- Còn anh thì sao?
T/b sau một hồi ngại ngùng đỏ mặt thì hỏi lại anh.
- Anh ấy à? Anh thích nhảy. Thích chơi bóng rổ. Cũng thích hát nữa. Nhưng mà hay hay không thì cũng chưa biết :)))
- Hahaha giống em quá!
- Anh thích những cô gái đáng yêu. Hiền lành với lại tốt bụng. Giống như em.
Bom lập tức nổ cái bùm. Jung t/b mặt mũi lần nữa thành màu trái cà chua nhà anh Im. Load não 3 phút thì lấy lại được suy nghĩ. Ah ha, anh ấy nói thích mình?!!~ aha? Ầy không... tỉnh táo lại nào Jung t/b. Chắc đói quá tẩu hoả nhập ma rồi!!
Woojin nhìn cô cứ lúng ta lúng túng rồi cười, tay lại xoa xoa đầu cô.
*gì đây?? Gì đây anh ơi đừng làm thế tim em đau..*
- Đáng yêu thật.
*ㅠ///////ㅠ*
- À, anh mở quà rồi.
- Vậy ạ? Anh... có thích không?
- Thích chứ!
- Tốt quá!
Nghe anh nói thích quà mình tặng, cô thở phù một cái rồi vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh. Cứ thế này không biết sẽ phun ra câu gì linh tinh nữa thì ngại chết. Park Woojin chứng kiến quá trình của cô mà lắc lắc đầu, lại dựa vào lan can. Cô bé ngốc. Em đáng yêu quá.
Trời bắt đầu lạnh hơn, anh bảo cô nên quay lại bên trong hội trường và ăn một chút gì đó. Vì cũng đang đói nên t/b nghe lời anh vào trong ngay.
- Ăn đi chứ. Từ lúc em tới anh chỉ thấy em uống soda thôi.
- Vâng em biết rồi. Anh cứ ra cùng bạn đi ạ!
- Em ngồi đây đi. Đợi anh.
Woojin đưa cô tới bàn ăn rồi nhắc cô ăn nhiều một chút, đừng có ngại. Trời ạ bao nhiêu thứ bày trước mắt thế này. Bụng lại kêu nữa .-. Cả bàn một mình cô ngồi. Nếu thế thì ngại quá. May sao đang cuống vì đói quá thì Sunmin từ đâu đến kéo ghế ngồi cạnh cô.
- Sao nào? Ăn đi chứ?
- Chị..?
- Chị xong việc rồi. Mà sao em không ăn chút gì đi? Cứ ngồi ngẩn ra vậy?
- À...em...
- Đừng có ngại trời ạ. Ăn đi chị ngồi đây rồi. Nào nào ăn thôi.
Sunmin bắt đầu gắp thức ăn cho cô rồi cùng ăn. May quá cứu tinh đời em đây rồi hix :(( Thấy chị lấy thức ăn cho, t/b cũng cảm ơn rồi ăn một chút.
*ư hư ngon quá nè ㅠㅠ*
Thực sự. Với đứa thích ăn như t/b thì đây chính là thiên đường. Nếu không phải vì ngại thì cô chắc xử gọn xong đĩa tôm nướng trước mặt rồi :((
Đang ngồi ăn cùng chị Sunmin thì thấy Woojin cùng vài tiền bối khác cũng ngồi vào bàn ăn. Toàn là con trai 😧 ai đó cứu Jung t/b với ngượng quá....
Sunmin bảo họ ngồi rồi ăn. Woojin cũng ngồi xuống đối diện cô. Bạn của anh ngồi xung quanh bàn rồi trêu anh khi thấy cô ngồi cùng.
- Ya Park Woojin. Đây không phải Jung t/b khoá dưới sao?
- Thảo nào nhìn em ấy quen thế!
- Giới thiệu đi xem nào Woojin à.
- À thì .... đây là Jung t/b.
- Cái đó bọn này biết thưa cậu -.-
- À à tớ với em ấy làm cùng nhau ở Starbuck.
- Sao lại làm thêm?
- Thích -.- không được sao?
- Ừ rồi nói tiếp đi.
- Thì đó.
- Hết rồi?
- Chứ gì nữa!!
- Ù~~~~
Mấy anh hỏi cung Woojin xong cười cười. Ây da bạn bè với nhau lại còn không hiểu tính thằng cha Woojin này sao? Trước giờ đây là lần đầu thấy nó chủ động dẫn bạn là con gái tới nơi đông người mà không phải Lee Sunmin đó.
- A.. thực ra không phải như mọi người nghĩ đâu ạ. Bọn em chỉ là bạn thôi mà...
T/b nãy giờ im im sợ mọi người hiểu lầm liền vội vàng giải thích.
- Thấy chưa. Ăn đi giùm mấy cái đứa nhiều chuyện này.
Anh nhìn cô cười rồi lùa lũ bạn tập trung vấn đề chính là: Ăn. Họ bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Và tất nhiên không thể thiếu màn chúc mừng. Lớn cả rồi nên được phép uống rượu vang. Nhưng chỉ một chút thôi. Sinh nhật mà.
- Nào mọi người. Chúc mừng sinh nhật Woojin.
- A a em xin phép uống soda... em không uống được rượu vang...
- Được mà được mà! Nào! Chúc mừng Park Woojin!
- Chúc mừng~
Mọi người cụng ly rồi uống hết sạch ly của mình. Rồi điện thoại của t/b rung.
- Em đi nghe điện thoại...
"Alo? Naeun à?"
"Ờ thế nào rồi? Hẹn hò suôn sẻ không cô em?"
"Hẹn hò cái đầu nhà mày. Ngại chết tao rồi :(("
"Dở hơi. Thế tặng quà chưa?"
"Tất nhiên là rồi."
"Ảnh nói sao?"
"Thích. Mà này ảnh nói thích mẫu con gái như tao đó :">"
"What the....."
"Nói bé thôiiiiii"
"Thật?"
"Chả lẽ đùa??"
"Thế rồi sao nữa?"
"Còn sao nữa? .-. Đang vô cùng ngại khi ngồi chung bàn ăn cùng bạn anh ấy đây. May quá có chị Sunmin ngồi cùng không thì tao chẳng dán động đũa."
"Lee Sunmin á?"
"Ừ."
"Số mày may quá vậy .-. Chị ấy vừa đi thi hùng biện bên nước ngoài về đấy. Nghe nói được giải nhì."
"Daebak! 😲 bảo sao nói chuyện lịch sự mà duyên lắm :<"
"Thôi được rồi chị đây không làm phiền cô em nữa. Ra ăn tiếp đi."
"No rồi. Mà này. Cảm ơn nhé."
"Haha cảm ơn á? :))) đừng có nói suông. Mai dẫn chị đây đi ăn 😚"
"Thứ lật mặt :)) được rồi mai bổn cô nương dẫn nhà ngươi đi ăn trả công."
"Tuyệt!!"
"Vậy nhé. Lát tao về."
"Ok."
Quay trở lại bàn ăn, cô cất cái vẻ thoải mái khi trò chuyện với Naeun đi, lại ngại ngùng như trước. Kết thúc bữa ăn, khi đã khá muộn, mọi người bắt đầu ra về. Đang định ra chào anh để đón taxi thì anh nói sẽ đưa cô về. Thế là lại ngồi chờ anh một chút rồi về cùng anh luôn.
Vẫn là chiếc xe màu đen lúc trước. Vẫn là cả hai ngồi ghế sau. Anh đọc địa chỉ nhà cô cho bác tài rồi dựa vào ghế. Trò chuyện một lúc thì tới nhà. Anh xuống mở cửa xe cho cô.
- Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi anh nên về đi ạ.
- Anh nói chuyện với em một chút được không?
- À vâng? Sao vậy ạ?
- Em... đã có người thương chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com