- để anh nghĩ, chưa chắc anh đã đi đâu lily
anh nói với em vậy rồi lại nhìn về phía tờ giấy , một khoảng im lặng sau anh lại quay lại hỏi em :
-lily , em thấy rapper như thế nào ?
khá là bất ngờ khi anh hỏi em thế , từ nhỏ đến lớn , mỗi khi nam joon nói gì đấy với em , chỉ toàn liên quan đến học tập hay là một vấn đề nghiêm túc khác , cơ mà câu hỏi này hơi vượt ngoài sóng não của em rồi . lần đầu tiên anh ấy hỏi câu hỏi như thế này , mặt lại còn nghiêm túc thế kia.
- hmm, em thấy khá là ngầu đi , chả phải sao , họ viết lời , làm nhạc , em còn chả thể hát nhanh như họ ha ha
- ồ , ra vậy.
-sao hả anh ?
joon cười nhẹ , xoa đầu em rồi lắc đầu . lần đầu tiên cảm giác anh xa lạ đến mức này khiến em sợ hãi nhưng có vẻ em không nên cố chấp quá khi anh không muốn trả lời , em biết , khi nó đến anh cũng sẽ nói thôi.
chiều hôm đó , em và Jin An cùng nhau đi siêu thị với nhau . cho dù đã gặng rủ lại một lần nữa , anh vẫn không đi , anh bảo em , anh cần phải đến một nơi nên có gì mua thêm phần cho anh. rõ ràng lúc tạm biệt anh , em còn vui vẻ đến thế , ấy vậy anh vừa đi em đã cảm thấy cáu kỉnh và khó chịu . chà , thậm chí chiều đó em đã gắt lên với Jin An vì cậu ta cứ trêu mặt em xệ xuống như chó ngao .
sau khi đã mua xong , em trở về nhà đếm lại chỗ tiền của mình và thống kê những thứ mình vừa mua . em nhấc máy lên để gọi hỏi nam joon về những thứ em đã mua và nếu anh cần thêm gì . nhưng rồi 1 cuộc , 2 cuộc , 3 cuộc , đến cuộc thứ 4 tưởng chừng sẽ lại là máy bận nhưng nam joon đã bắt máy . trong loa , tiếng nhạc đổ dồn lên tai em , nhạc mạnh và to đến mức làm em nhíu mày . em lập tức quát lên với anh " này nam joon anh rốt cuộc đang ở đâu đấy " . đáp lại em , anh khẩn trương , nhẹ giọng nói :
- anh thật sự có việc , sau này kể em sau , thế nhé ....
máy cúp
tối đó em cứ cầm khư khư chiếc điện thoại suốt , em chỉ mong anh đã về , mong là anh sẽ gọi điện nói chuyện với em , hoặc ít nhất là báo em 1 câu . nhưng cuối cùng anh vẫn không .
sáng hôm sau , khi đến lớp , vẫn ngồi cạnh nhau nhưng anh chẳng nói một lời nào, em cũng lười đề cập , vậy nên chúng em yên lặng như vậy . chuyện cứ thế cho đến lúc buổi cắm trại đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com