Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. S.Coups

Inspired by "She's a baby" - Zico

***

- t/b a~

anh cất tiếng gọi cô nàng vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm. nàng ta nghe thấy, rồi hành xử y như một bé con vậy. vùng vằng trong chiếc mền một lúc, ý là không muốn dậy, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ban nãy.

seungcheol cố dùng khuỷu tay để mở cửa phòng đi vào, bật cười nhẹ một cái. đừng tưởng anh sợ virus corona nên mới mở cửa kiểu này nhé! một tay anh cầm cốc sữa, một tay cầm đĩa bánh sandwich, thử hỏi không dùng khuỷu tay thì dùng gì đây?

đặt chúng lên bàn ăn, anh ngồi xuống giường, ngắm nhìn đôi chút cô nàng. sống mũi cao, đôi môi mọng đỏ, làn da trắng, xinh xắn biết mấy.

không, là xinh đẹp. một cô bé xinh đẹp.

seungcheol khẽ mang đôi môi của mình tới vầng trán của cô bé, nhẹ nhàng trao một cái hôn, nồng thắm biết mấy. thủ thỉ nhỏ nhẹ với t/b:

- em cứ như một đứa bé vậy.

- và đứa bé này cần ngủ thêm nữaaa~

t/b không biết tỉnh từ lúc nào, quay ra cãi lại với seungcheol, tay vòng quanh anh, tiếp tục ngủ thêm. seungcheol nhịn không nổi, tay xoa đầu cô bé.

- ngủ đi.

***

seungcheol không biết thế nào mà lại bị đau răng.

anh ấy nhắn tin than vãn với mẹ mình được một lúc thì xị mặt ra, sau đó mạnh tay quẳng con 11promax của mình xuống bàn, ngồi thu mình trên chiếc ghế con.

- anh sao đấy?

bạn đang thưởng thức bữa sáng, nhìn anh tâm trạng bất ổn như vậy, có chút mất ngon.

- em đọc tin nhắn thì biết.

anh nói, sau đó mang máy cho bạn xem, mặt vẫn không thay đổi.

seungcheol: mẹ ơi con đau răng quá!

mom: ừ.

mom: seoul lạnh lắm đấy, nhớ bảo t/b mặc ấm vào nhé!

seungcheol: nhưng mẹ ơi con đau răng.

mom: biết rồi.

mom: nhưng nhớ nhắc t/b mặc ấm vào nhé.

bạn đọc tin nhắn xong không màng tới ai kia đang bực bội mà cười lớn. seungcheol nhìn thấy lại càng tức, cảm giác bản thân đã bị người ta quay lưng mất rồi.

- em bé à, nước này ấm này. em bé mau uống đi, xong nhớ mặc ấm nhé.

seungcheol mang cốc nước ấm tới tay bạn, lời nói nghe cũng biết là mỉa mai. bạn cười anh một cái. anh nói người khác là em bé, nhưng bản thân anh cũng có khác gì em bé đâu hả anh ơi!

- đi, em đưa anh đến nha sĩ.

- đấy, như thế còn có lý!

***

anh đi khám răng xong rồi thì đưa bạn về nhà, còn anh thì đi làm. bạn về nhà xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. rửa chỗ bát đũa hôm qua vừa ăn, sau đó lau dọn bàn ghế, quét nhà, thu quần áo rồi bắt đầu phơi quần áo. dọn dẹp xong hết thì đã là mười giờ, ngồi nghỉ ngơi lướt instagram một chút, xem xem tình hình dịch bệnh diễn biến thế nào, xong ngắm các anh JS Model một chút :)

mười rưỡi rồi, bạn đi chuẩn bị bữa trưa để mang cho anh. nhìn tủ lạnh trong nhà qua một lượt, bạn bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.

- còn một ít mực với tôm, hay là xào mì nhỉ?

nói là làm, bạn bắt đầu bắt tay vào làm mì hải sản. nguyên liệu bạn cũng đã chế biến sẵn từ hôm qua, nên chỉ việc xào mì một lúc, sau đó nêm nếm gia vị rồi thêm mực với tôm vào. thời tiết đang lạnh, lại thêm thời điểm dịch bệnh bùng phát, những thứ âm ấm vẫn là tốt nhất. bạn pha thêm cho seungcheol một bình trà ấm, anh thích uống trà hơn là các loại nước giải khát.

bày biện món mì xào hải sản vào hộp cơm trưa, cầm theo bình trà vào túi đựng, bạn mới bắt đầu đi thay quần áo. một chiếc áo blouse, quần jeans ống suông và thêm một chiếc blazer, tiện xỏ thêm đôi dép mule là xong rồi. đến chỗ seungcheol thôi!

***

- xin chào, chào mừng tới trụ sở của S.Cosmetic. chị là...

- chị là t/b, chị tới gặp seungcheol em ạ.

- à, chị t/b. chị thông cảm, em mới tới làm không lâu, nghe tên chị rồi nhưng chưa gặp mặt bao giờ.

- không sao, vui được làm quen với em.

- em cũng thế. chủ tịch đang ở tầng bảy chị ạ.

- ừ, cảm ơn em.

bạn tươi cười nói với cô nhân viên lễ tân, sau đó vào thang máy bấm tầng bảy lên tìm anh. cánh cửa thang máy vừa mở ra, bạn đã nghe thấy tiếng anh nổi nóng với nhân viên. khổ mấy em cấp dưới, seungcheol mỗi lúc làm việc đều nghiêm khắc và nóng nảy như vậy cả.

- báo cáo thị trường của cô là số liệu cũ hết rồi, thế nào sao mà theo kịp với sự thay đổi của thị trường? hả?

bạn không cần gõ cửa, cứ thế đi vào phòng làm việc của anh.

- ai... em à?

- sao anh lại lớn tiếng rồi?_ bạn nói, sau đó mang hộp đồ ăn đến cho anh.

- anh... anh dạy dỗ lại cấp dưới một chút._ anh lúng túng đáp.

- anh dạy dỗ hay dọa người ta?_bạn hỏi anh - em, cho chị mượn báo cáo một chút.

bạn nhân viên đó có lẽ do vừa bị mắng xong nên có chút sợ hãi, rụt rè đưa bạn bản báo cáo của mình. bạn xem xét một chút, sau đó đối chiếu với số liệu hiển thị trên laptop. sau khi phát hiện ra có sai sót, bạn mới nói lại cho cô gái kia, tự tay chỉ cho cô ấy từng lỗi cô ấy đã mắc phải và cách sửa. cô gái này coi như nhanh nhẹn, nói tới đâu là hiểu, sau đó rối rít cảm ơn bạn, xin lỗi cả seungcheol vì sai sót của bản thân rồi nhanh chóng rời đi.

- anh không ăn đi, sao còn nhìn em?_bạn quay lại, thấy anh còn chưa cả bỏ hộp thức ăn ra ngoài.

anh lại gần bạn, nhẹ vuốt mái tóc mềm mại, mỉm cười một cái nhẹ nhàng:

- cô bé của anh bình thường dễ thương như vậy. hôm nay lại ra dáng vậy, bảo anh sao không ngắm nhìn cơ chứ._anh âu yếm nói, sau đó khẽ hôn lên vầng trán của bạn.

bạn sà vào lòng anh, thì thầm:

- ở nhà có thể là đứa bé để anh yêu chiều, nhưng khi ra ngoài nhất định không để anh thất vọng đâu.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com