7. Woozi
T/b Ambergris là một học sinh năm 7 tại trường Pháp sư và Phù thuỷ Hogwarts. Là một trong những gia tộc có nhiều phù thuỷ thuần chủng nhưng nhà Ambergris dường như rất cởi mở với những phù thuỷ có xuất thân từ thế giới Muggle chứ không đi theo chủ nghĩa thuần chủng như những nhà Black hay nhà Malfoy, và T/b cũng không phải là một ngoại lệ. Cô có một cậu em chơi cùng mình từ lúc mới vào trường. Tên cậu bé đó là Lee Jihoon.
Jihoon không phải là người Anh quốc, cậu bé là người gốc Hàn, nhưng gia đình cậu lại chuyển đến định cư ở Anh. Cậu bé kém T/b hai tuổi, là học sinh năm 5 và cùng thuộc nhà Gryffindor với T/b. Cả cha và mẹ cậu đều là Muggle, nhưng Jihoon lại có sức mạnh của một phù thuỷ ngay từ ngày mới sinh ra, vì thế cậu bé cũng đã nhận được thư cú của Hogwarts và đến đây học tập.
T/b chơi với Jihoon cậu suốt từ lúc cậu mới vào trường cho đến giờ cũng đã được 5 năm rồi, đối với T/b thì Jihoon cho dù có lớn thế nào thì vẫn chỉ là cậu em trai đáng yêu của cô chị T/b mà thôi. Jihoon có một đôi mắt một mí khi cười lên trông vô cùng đáng yêu và khuôn mặt rất dễ cưng, nước da trắng sứ và mịn màng như da em bé vậy. Cộng thêm chiều cao chỉ mới 1m6 của cậu, so với chiều cao 1m7 của T/b, cậu càng trở thành cậu em bé nhỏ của cô.
Nhưng cậu em ấy cũng chẳng vừa đâu. Lee Jihoon là một người cực kì dễ nổi nóng, đặc biệt là khi cậu ta đang tập trung mà có ai làm phiền cậu thì chưa bị cậu ta lấy chiếc đàn to đùng bằng gỗ mà bên thế giới Muggle gọi là đàn guitar để đập cho mấy phát thì vẫn còn may chán đấy nhé :) Dễ nổi nóng và cáu kỉnh là thế, nhưng khi ở với chị T/b thì Jihoon có không muốn thì cũng biến thành một đứa bé đáng yêu trong mắt T/b, cho dù cậu có bảo cô chị của mình dừng ngay mấy cái suy nghĩ ấy lại.
Không chỉ thế, lúc nào T/b cũng bắt cậu phải làm mấy cái cử chỉ đáng yêu mà trong tiếng Hàn gọi là aegyo cho cô xem, bằng không cũng phải ăn đòn với chị mới thoát được. Mà Jihoon thì thật sự không dám, bởi T/b là một trong những học sinh xuất sắc trong rất nhiều môn học, nhất là môn Bùa chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Chẳng những thế, T/b còn có kĩ năng đấu tay đôi rất đáng gờm.
Không giống với T/b, những môn như Bùa chú hay Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu đều không quá giỏi, nhưng cũng chưa đến nỗi dốt đặc. Cậu Lee lại rất có năng khiếu trong những môn như Chăm sóc sinh vật huyền bí hay Thảo dược học, thậm chí là cổ ngữ Rune - một môn học từng khiến cho T/b phải đau đầu. Tuy nhiên, cậu bé dường như không có kĩ năng đấu tay đôi tốt như T/b, nhưng có lẽ cậu cũng chẳng cần phải trau dồi kĩ năng này quá nhiều khi đã có cây đàn guitar của mình =))
Hôm nay lại là một ngày mới với lịch trình dày đặc những môn học khác nhau. T/b vừa học xong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, còn Jihoon thì vừa có tiết Thảo dược học. Đang ngồi ăn trưa với bạn bè, T/b bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình thất thanh, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là bé Lee.
- Chị T/b!_Jihoon chạy hồng hộc đến chỗ cô, thở không ra hơi.
- Cứ bình tĩnh đi xem nào, làm gì như kiểu ma đuổi thế hả? Phần của em này, ngồi ăn đi._T/b nói, lấy ra đĩa thức ăn còn phần cho cậu.
Jihoon cũng ngồi xuống, cầm nĩa xiên một miếng thịt vào miệng, rồi lại lấy thìa bỏ một miếng cơm vào. Cậu bé này không ăn giống phần lớn mọi người, cậu không thích mấy món như bánh mì hay mì Ý mà người Anh hay ăn, Jihoon đặc biệt thích ăn cơm. Cậu kể rằng ở Châu Á người ta ăn cơm như một món chính, là một món không bao giờ thiếu được trong một bữa ăn nên cậu cũng rất thích và dường như đã ăn quen rồi. Cậu Lee còn có một cách ăn cơm rất lạ, đó là tung cả bát cơm lên để làm nguội nó. Lần này cũng thế, cậu lại cầm cả bát cơm rồi hất tung nó lên trời, rồi mới lấy thìa bỏ một miếng vào miệng.
- Đấy, mải ăn quá lại quên mất, chiều nay chị có đi xem em chơi Quidditch không?
- Có chứ!_T/b không suy nghĩ mà lập tức đồng ý.
- Khiếp, xem kìa! Hai người càng lúc càng mờ ám rồi đấy nhá!_Anna, cô bạn thân của T/b lên tiếng.
- Mày cứ đùa! Em trai tao vừa mới được làm tầm thủ, không đi xem có mà phí ra, em trai nhỉ?
- Dạ, bà chị nói gì cũng đúng._Jihoon đáp lại cô, sau đó lại cắm cúi ăn, nét mặt có phần hơi buồn.
- Làm sao thế?_T/b lập tức nhận ra sắc mặt của cậu không vui, liền hỏi.
- Không... không có gì. Em hơi lo thôi.
- Không có gì phải lo hết. Phấn chấn lên, em sẽ làm tốt mà. Ăn nhiều vào, cho có sức._Cô động viên cậu.
Jihoon cũng không nói gì, chỉ cười đáp lại cô, sau đó lại bỏ thêm một miếng cơm nữa vào miệng. T/b thấy cậu nói rằng không có gì thì cũng không nghĩ nữa, trong khi mấy người còn lại thì cứ ngồi tủm tỉm cười, sau đó còn nhìn T/b và Jihoon một cách vô cùng ám muội.
***
Trận Quidditch đầu tiên của Jihoon và cũng là trận đấu đầu tiên trong mùa thu đã diễn ra, người chơi của hai đội cũng đã bắt đầu cưỡi chổi ra sân. Ngày hôm nay Gryffindor sẽ đấu với Slytherin. Nói không có ý gì đâu, nhưng nhìn Jihoon với ngoại hình nhỏ bé chẳng khác gì học sinh năm 2 năm 3 gì đó chứ không phải là học sinh năm 5 đâu. Nhìn cậu bé lọt thỏm giữa cả một trận Quidditch như vậy thật sự khiến cho T/b phải bật cười.
Trái Quaffle đã được tung lên và trận đấu chính thức bắt đầu. Cậu Lee thật sự đúng với câu "Nhỏ mà có võ", cậu tuy hơi nhỏ người một chút so với những người còn lại nhưng tốc độ lại rất đáng gờm. Mấy tên Slytherin có đập quả Bludger về cậu mấy lần, nhưng lần nào cậu cũng né được. Cậu cũng ngay lập tức bắt đầu đuổi theo trái Snitch, cơ mà quả bóng vàng bé tí đó thật sự khó bắt.
Sau một hồi thì tỉ số đã là 7-4 nghiêng về phía Slytherin. Cũng đúng thôi, mấy tên bên Slytherin liên tiếp "fair play" thì tỉ số nghiêng về bên đó cũng phải. Jihoon lúc này nghe được tỉ số lại càng hối thúc bản thân phải nhanh chóng mà kết thúc trận đấu bằng trái Snitch. Tầm thủ bên Slytherin lúc này cũng thế. Thế là hai người cũng cứ thế chèn ép nhau để đuổi theo trái Snitch. Nhìn từ trên khán đài xuống, T/b lúc đó chỉ sợ tên tầm thủ bên Slytherin sẽ hất ngã cậu ra mất. Cuối cùng, Jihoon không những không bị hất ra mà còn lách lên trước và bắt được trái Snitch.
- Tầm thủ Lee Jihoon nhà Gryffindor đã bắt được trái Snitch! Gryffindor thắng!_Trọng tài hô lên!
Ngay lập tức, cả khán đài nhà Gryffindor vỡ oà lên, nhiệt liệt vỗ tay rồi hò reo vui sướng. Đội Quidditch nhà Gryffindor cũng đỗ lại giữa sân, vỗ tay tán thưởng cậu. Jihoon cầm trái Snitch trong tay, nở một nụ cười tự hào trước sự tán dương của mọi người. Slytherin tuy không phục nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ đành im lặng.
***
- Chị nói rồi, em sẽ làm được mà!_T/b vừa đi vừa nói, tay còn xoa lên đầu cậu.
- Dạa, em biết rồi!_Jihoon nói, mặt cậu còn bất giác đỏ lên một chút, nhưng sau đó lại thôi.
Jihoon cùng hội bạn của mình và T/b vừa đi dọc hành lang vừa cười nói vui vẻ. Đang đi thì có một đám Slytherin đi lên từ phía sau, vừa đi qua cậu còn nói một câu rõ to:
- Thằng ranh Jihoon đó có gì cơ chứ? Chỉ là một đứa Máu Bùn mà thôi! Lần sau tao sẽ cho nó biết tay!
Vừa nghe được câu này, ai nấy xung quanh đều đứng sững lại. Bọn Slytherin thì coi như chẳng có gì, cứ thế nghênh ngang đi tiếp. Jihoon chẳng có phản ứng gì cả, coi như không nghe thấy, nhưng T/b thì lập tức nói:
- Andrew, mày vừa nói gì cơ?
Andrew - Tên ban nãy gọi Jihoon là một đứa Máu Bùn, nghe thấy mình bị gọi tên thì quay lại, dáng vẻ kênh kiệu đi lại chỗ của đám T/b và Jihoon, ra giọng thách thức:
- Tao nói thằng ranh Jihoon chỉ là một đứa Máu Bùn...
Andrew chưa kịp dứt câu thì T/b đã lấy cây đũa của mình ra, chĩa thẳng vào cổ của hắn. Bọn Slytherin thấy cô nổi đoá lên như thế thì cũng sợ, bởi trong trường ai cũng biết T/b Ambergris không dễ gì có thể đụng vào. Andrew cũng có một chút hãi, nhưng vẫn tiếp tục ra vẻ thách thức. Jihoon từ trước giờ không để những lời này vào đầu, nên đến can cô chị của mình:
- T/b, kệ nó. Bọn này chẳng có gì đáng để đụng tới cả.
- Em có thể mặc kệ chúng nó, nhưng chúng nó sẽ không mặc kệ em đâu._T/b vẫn dứt khoát, đũa phép còn dí sát hơn vào cổ Andrew.
- Cả mày nữa, Ambergris. Chúng mày sao lại chơi với một đứa như thằng Jihoon thế? Cả nhà Ambergris của mày, lúc nào cũng ra sức bảo vệ cho mấy đứa Máu Bùn như nó. Nhà Ambergris chúng mày, là một lũ phản huyết!
- Everte Statum!
Lee Jihoon vừa nghe Andrew gọi nhà T/b là "lũ phản huyết" thì lập tức lấy đũa phép ra rồi phóng vào hắn một tia sức mạnh khiến hắn không cả kịp phòng thủ mà bị văng mạnh ra đằng sau rồi ngã ra đất. Andrew bị Jihoon ném cho một phát đau đớn, xương có cảm giác như sắp gãy hết rồi vậy. Hắn ta mặt nhăn nhó đang định chửi Lee Jihoon thì bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao của cậu liền không dám, lại quay ra gọi đám bạn của mình:
- Chúng mày làm gì đi!
Mấy tên kia lúc này cũng không dám dại dột mà động vào Lee Jihoon. Cậu ta không có lấy gì một chút gọi là sợ hãi cả, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tên Andrew khiến trong người hắn dấy lên một trận run rẩy khắp người. Đám bạn của hắn cũng chỉ biết đỡ hắn dậy, rồi chạy nhanh khỏi đó để đưa hắn đến Bệnh Xá trước khi họ Lee kia tiếp tục giáng thêm một đòn nào nữa.
T/b đứng bên cạnh nhìn Jihoon sát khí đùng đùng cũng thấy có một chút đáng sợ, nói thẳng ra là rất đáng sợ, khác hẳn với cậu em họ Lee thường ngày mà cô vẫn thấy. Cậu ta lúc bị gọi là Máu Bùn thì chẳng hề quan tâm. Ấy thế mà ngay lúc cô vừa bị Andrew xúc phạm thì lập tức không ngần ngại rút đũa, cả người còn toát ra khí thế khiến mọi người xung quang đều phải khiếp sợ. Trong lòng T/b bỗng dưng có một chút rung động.
Lee Jihoon là đang bảo vệ cô sao?
- Jihoon, em không sợ sao? Nhỡ hắn ta mà nói với..._Anna hỏi.
- Em thách cậu ta dám nói với bất kỳ ai!_Jihoon đanh thép trả lời. - Chị đừng nghĩ đến mấy lời cậu ta nói._Jihoon an ủi T/b.
- Chị không nghĩ đến đâu._T/b đáp.
***
Năm học cuối cùng của T/b cũng đã kết thúc, cô sắp phải rời xa Hogwarts mất rồi. Kì thi N.E.W.T vừa rồi cô cũng đã hoàn thành xuất sắc, cô cũng dự định mình sẽ làm việc ở bộ Pháp thuật. Hôm nay là buổi tiệc cuối năm ở Hogwarts, T/b suốt cả buổi không nhìn thấy bóng dáng của Jihoon đâu, hỏi mọi người xung quanh thì cũng chẳng ai biết.
Chẳng lẽ đến lúc sắp đi rồi cũng không chịu nói lời tạm biệt với cô sao?
Tiệc cũng đã tàn, mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra ga tàu. T/b cứ ngồi trên giường, ngẩn ngơ mãi vẫn chưa chịu dọn đồ đạc. Anna nhìn thấy cô bạn của mình như vậy cũng biết cô đang nghĩ gì, chỉ là mãi không dám nói.
- Jihoon có lẽ... có lẽ đã về trước rồi. Cậu mau thu dọn đồ đạc đi.
- Ừ._T/b nhàn nhạt đáp lại, sau đó cũng đành đứng dậy rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc.
- Chị T/b!
T/b nghe thấy âm thanh gọi tên mình, ngay lập tức quay đầu lại thì va ngay vào cậu bé Jihoon. T/b nhìn thấy cậu thì khuôn mặt lập tức bừng sáng trở lại, bỏ hết đồ đạc chạy ra ôm lấy cậu. Anna nhìn thấy cũng coi như chưa từng, chỉ quay ra đằng sau dọn sạch đồ đạc rồi rời đi trước để cho cô bạn của mình ở lại với cậu bé họ Lee kia.
- Em đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Chị tìm mãi chẳng thấy đâu.
- Em ngủ quên trong kí túc xá.
Câu trả lời tỉnh bơ của Lee Jihoon khiến cho T/b cốc cho cậu một cái vào đầu.
- Đau!_Jihoon kêu lên - Ờm... chị, em... muốn nói chuyện này với chị.
- Sao? Chuyện gì?
- Em... em thích chị.
Jihoon chỉ vừa mới dứt câu thì T/b lao đến trao cho cậu một nụ hôn lên môi. Cậu Lee bị bất ngờ một phen, mặt đỏ phừng lên như trái cà chua, hai mắt tròn to lên vì bất ngờ. Cậu còn chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị từ chối chứ không phải là được đáp lại bằng cả một nụ hôn như thế này.
T/b dứt môi cậu ra, nhìn thấy cậu bé mặt vẫn chưa hết đỏ, thậm chí còn cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ thì cười một cái, sau đó lấy hai tay ôm trọn mặt cậu lên, nói:
- Chị cũng thế.
- Vậy... chị chờ em, được không?
- Chị sẽ chờ. Có bao nhiêu lâu đi chăng nữa, chị cũng sẽ chờ em.
- Anh yêu em.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com