Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Buổi tuyển tú được ấn định vào ngày rằm tháng sau, Hy Nguyệt vô tình cố ý bằng một cách nào đó bị ác ma hoàng đế kéo tới, nói rằng nàng là công tử đào hoa, con mắt chọn nữ nhân đương nhiên phải khác.

Nói là tháng sau, nhưng ngày ấy tới cũng thực quá nhanh đi

- Cái gì? Thần mặc y phục của nữ nhân?- Triệu Hy Nguyệt hét lớn trong tẩm điện

- Hoàng thượng! Người rõ ràng hứa giúp thần che giấu, làm như vậy khác nào... -nói đến đây Hy Nguyệt tự biết nhỏ giọng

- Không sa..

- Không sao cái con khỉ ấy! Lão thừa tướng mà đánh hơi ra, không chỉ thần bị lộ, hoàng thượng cũng không tránh khỏi tai tiếng!

- Ha! Giỏi lắm. Lần đầu tiên có người cả gan ngắt lời trẫm, còn dám đe doạ trẫm như vậy. Được lắm! Trẫm lập tức xuống chiếu ban hôn cho Triệu thái úy..

- Ấy ấy ấy hoàng thượng đừng mà đừng mà. Đừng làm vậy mà. Thần hứa sẽ nghe lời người. Hoàng thượng à thần còn phải giữ bộ dáng này đến khi giúp người diệt được ác tặc họ Vương. Vậy nên hoàng thượng~~

Hy Nguyệt cầm tay hoàng đế lắc lắc, hai mắt long lanh ngập nước, phàm là nam nhân nhìn vào đều thấy xiêu lòng. Thế nhưng Kim Vinh Quân là hoàng đế, xiêu lòng thì có đấy, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lý trí.

- Nàng hứa sẽ nghe lời ta?

- Ừm ừm. Chỉ cần là việc có thể làm thần nhất định dốc lòng. - Hy Nguyệt gật đầu lia lịa

- Vậy.... hôn trẫm một cái đi! - hoàng đế chỉ vào má mình

- Hả??????

- Nàng không làm được? Vậy để trẫm...

- Không không không không không!! Hoàng thượng! Thần làm mà. Người... Người nhắm mắt lại đi!

Kim Vinh Quân cả tin nhắm mắt. Hy Nguyệt trong tay đã biến cái bánh vừa lấy trên bàn thành hình giống với môi của mình, áp lên má Kim Vinh Quân. Hoàng đế dĩ nhiên không biết, nhận được cái mình muốn rồi liền vui vẻ cùng Hy Nguyệt tới phòng tuyển tú.

Hoàng đế mới đăng cơ tuyển tú đợt đầu tiên dĩ nhiên phải làm rầm rộ một chút. Số lượng tú nữ được đưa đến rất nhiều. Các quan lại cũng chỉ chờ thời cơ này để đưa con gái đến. Con gái Được hoàng thượng sủng hạnh, đương nhiên sẽ tốt cho vị trí của họ ở tiền triều.

Các tú nữ được đưa đến đều là nữ nhi mới 16, 17. Hoàng đế sở dĩ không cho phép nữ nhi ít tuổi hơn tiến cung vì không muốn trong cung lại tốn cơm nuôi một đứa trẻ, bản thân y cũng không có hứng thú với trẻ con.

Vòng sơ loại đầu tiên, Kim Vinh Quân giao cho Hy Nguyệt toàn quyền quyết định. Hy Nguyệt thực hiện vô cùng nghiêm túc, lượn qua lượn lại hết soi mặt người này lại soi tướng người kia. Các cô nương đều là con gái kinh thành, ít nhiều đã nghe danh những mĩ nam trong thiên hạ, không thể không biết gương mặt mới nổi gần đây Triệu thái úy Triệu Hàn Phong. Tất cả được gần sát mỹ nam, biểu hiện phấn khích vô cùng sinh động khiến hoàng đế ngồi trong phòng cũng muốn ngó ra xem.

Kết thúc vòng sơ loại, 30 tú nữ được chọn vào diện kiến hoàng thượng

" Trẫm đã nói chọn thật kỹ rồi, sao vẫn còn tơi ba mươi người vậy? "- hoàng đế gằn giọng thì thầm với Hy Nguyệt

Hy Nguyệt trong lòng thầm sảng khoái, nàng cố ý chọn nhiều, chính là vì muốn hoàng đế khó xử, hơn nữa không đắc tội với thái hậu. Nếu nàng chọn quá ít tú nữ, thái hậu nhất định sẽ xử nàng cho xem

Hoàng đế ngồi trên ghế gỗ chạm khắc rồng phượng, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai vừa mắt liền quay sang cầu cứu Hy Nguyệt

- È hèm. Triệu thái úy, ngươi ngắm thấy cô nương nào vào cung sẽ an phận không làm loạn liền đánh dấu vào danh sách, trẫm sẽ cân nhắc

Nói là cân nhắc, nhưng thật ra Hy Nguyệt chấm người nào, hoàng đế chọn người đó, vô cùng tin tưởng. Kết thúc tuyển chọn, năm tú nữ thành công nhập cung, lần lượt có Hứa thường tại, Mai thường tại, Hàn đáp ứng, Hồ đáp ứng, Vân đáp ứng. Mới nhập cung phong vị như vậy là ổn. Kim Vinh Quân cũng không phải quá yêu thích ai, chỉ nhắm mắt phong bừa như vậy.



Kim Vinh Quân từ khi biết được Hy Nguyệt là nữ nhân, suy nghĩ và cách đối xử với nàng tự nhiên cũng khác. Trước kia y chỉ biết Triệu Hàn Phong là tên mặt hoa da phấn, giờ đây mỗi lần nhìn Hy Nguyệt y đều thấy một tiểu khả ái đang gồng mình trong bộ y phục nam nhân. Nhiều lúc y cũng không hiểu nổi bản thân nữa.

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Đến giờ lật thẻ bài rồi! Hôm nay người mà trì hoãn nữa, thái hậu sẽ không tha cho nô tài đâu!-  Lý công công sợ sệt

Kim Vinh Quân thật sự mệt mỏi. Thái hậu không phải mẫu thân ruột của y, còn là họ hàng với Vương thừa tướng, vậy nên luôn tìm cách để bành trướng thế lực của mình trong hậu cung. Y thật sự không thể chấp nhận được việc phải chung chăn gối với nữ nhân mình không yêu, càng ghê tởm hơn khi đó là người của lão thừa tướng và thái hậu.

Kim Vinh Quân suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tới chỗ Mộ quý nhân. Mộ Tuyết là nữ nhân do thái hậu đích thân tuyển chọn, tới đây xoa dịu lão bà bà đó một chút, rồi tính cách sau.

Hiện tại mới là buổi chiều, Kim Vinh Quân còn thời gian để xoay sở, lập tức gọi vị đại thần thân tín của mình vào cung. Hy Nguyệt mới ăn xong chưa ngủ được bao lâu đã bị triệu tới, cáu gắt vô cùng.

- Hoàng thượng! Lại chuyện gì nữa?- cô tới Dưỡng tâm điện thậm chí chẳng thèm hành lễ

- Triệu Thái úy! Người tới mà không hành lễ với hoàng thượng, thật là....

- Không sao. Từ nay trẫm miễn quỳ cho thái úy- Lý công công chưa kịp trách móc thì đã nghe lời vàng ngọc ban xuống, lập tức ngậm miệng và lui ra ngoài

Đám hạ nhân bị vừa bị đuổi hết ra ngoài, Kim Vinh Quân lập tức sấn tới cầm tay Hy Nguyệt, hai mắt long lanh vô cùng thành khẩ

- Hy Nguyệttt! Cứu trẫm!

Triệu Hy Nguyệt lần đầu thấy ác ma hoàng đế dùng ánh mắt này nhìn mình, nhất thời chưa tiếp thu được.

Trời đất quỷ thần ơi tên ác ma biến thái đang làm cái quái gì vậy? Cầu trời khấn phật mong sao con không bị hình ảnh hiện tại ám ảnh đến cuối đời! - Hy Nguyệt thầm khóc trong lòng

Nàng lấy hết sức rút tay mình ra, ngồi sang một cái ghế đủ xa hoàng đế

- Hoàng thượng! Thần và người không thân thiết đến mức như vậy! Người cần gì chỉ cần hạ lệnh xuống, vi thần nhất định sẽ làm, người không cần phải...

- Nàng hứa sẽ giúp ta chứ?

- Hoàng thượng người nói chuyện gì kì cục vậy tất nhiên thực hiện mong muốn của người là nghĩa vụ của thần

- Được! Vậy ta muốn hỏi nàng có loại thuốc nào, hay phép thuật nào tạo ảo giác không?

- Ảo giác hả? Hình như là có đấy! Nhưng hoàng thượng người cần nó làm gì?

- Thật sao? Nàng mau mau cho ta, ta.. ta.. ta thật sự chịu không nổi nữa!

- Ể? Hoàng thượng người nói chuyện có đầu có cuối chút được không? Thần không hiểu gì hết

Hoàng đế phải một lát sau mới bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho Hy Nguyệt nghe

- Há há há há- Hy Nguyệt nghe xong không nhịn được cười

- Nàng cười cái gì? Còn không mau cho trẫm thuốc ấy

- Được rồi được rồi thần sẽ giúp người! Nhưng mà hoàng thượng à, người cũng lạ thật đấy! Người được mĩ nhân hàng ngày vây quanh hầu hạ, nam nhân trong thiên hạ cầu còn không được, người lại nghĩ cách chạy trốn. Nghĩ lại thấy buồn cười quá đi mất

- Nàng còn không mau đưa thuốc, đừng để trẫm ban hôn cho nàng...

- Ấy hoàng thượng! Sau lúc nào cũng dùng trò này để doạ thần vậy? Thuốc thì đúng là có, nhưng bào chế ra sao dùng như thế nào thì còn phải đợi thần về lật sách nghiên cứu đã.

- Hả? Còn phải tìm mất bao lâu nữa?

- Ừm... Nếu nhanh thì một tuần, chậm thì cả tháng. Dù sao cũng là đan dược khó bào chế, đâu thế vài canh giờ là ra ngay được?

- Vậy tối nay?

- Tối nay, e là hoàng thượng phải tận hưởng rồi

Kim Vinh Quân suy sụp cực độ.

- Không có cách nào khác sao? Trẫm ra lệnh cho nàng nghĩ cách, nghĩ không được trẫm lập tức tìm thê tử cho nàng  ...

Hy Nguyệt nghe thấy mấy từ này liền đau đầu. Được được được coi như nàng chịu thua tên hoàng đế này rồi

- Được rồi. Tối nay hoàng thượng cứ chuốc mê Mộ quý nhân, thần sẽ làm phép tạo kí ức giả cho nàng ấy.

Huhu sư phụ tại thượng thứ cho đồ nhi làm phép lung tung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com