Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

J-Hope's

[1]

- Alo, Shin oppa à, có chuyện gì không ạ?

- ...

- Vâng, em hiểu rồi ạ, em sẽ gửi cho anh kịch bản đã chỉnh sửa sớm nhất có thể. Vâng, tạm biệt anh.

Bấm mật khẩu một cách mệt mỏi, t/b uể oải bước vào trong nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Công việc hiện tại của cô là biên tập viên mảng "Open Your Heart" cho chương trình radio hằng đêm Young Street của đài SBS. Phải làm việc liên tục với cường độ và áp lực cao nhưng vì đây là niềm đam mê từ nhỏ của t/b, cô không bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc. Hơn nữa, làm việc trong ngành truyền thông này cũng là một cơ hội tốt để gần gũi với anh hơn...

"Ơ, sao đèn vẫn sáng..." Nghĩ là có trộm, t/b cảnh giác lấy chiếc chổi trong góc tường tiến lại gần khu bếp hỏi lớn:

- Ai vậy?

- Là anh đây mà! – Một cái đầu ló ra từ cửa bếp. Thì ra là anh, Jung Ho Seok, hay còn được mọi người biết đến với cái tên J-Hope, rapper kiêm vũ công tài năng của nhóm nhạc đã ra mắt được ba năm Bangtan Boys. Tuy nhiên, hiện tại, anh là Jung Ho Seok của cô.

- Sao anh lại ở đây? – T/b tròn mắt hỏi – Chẳng phải Bangtan sắp comeback với album thứ 6 sao? Lẽ ra anh phải ở Big Hit cơ mà? – Ngồi xuống bàn ăn, một loạt những món ăn được bày ra trước mắt khiến cô phải suýt xoa tán thưởng.

- Tập luyện thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. – Ho Seok quay vào trong tiếp tục xào nấu – Chắc chắn em chưa ăn gì đúng không? Đi tắm rửa thay quần áo đi, anh sắp nấu xong rồi.

T/b ngắm dáng lưng vững chãi của anh hồi lâu. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh đậm, đeo tạp dề Hello Kitty của cô, bàn tay thoăn thoắt trên bếp. Cô chợt nhận ra anh gầy quá, gầy hơn cả một năm trước, khi hai người mới quen nhau. Bangtan Boys giờ đã nổi tiếng hơn rất nhiều, chắc chắn áp lực đè lên anh ngày càng lớn vì trong nhóm anh không phải người có nhiều fan nhất như anh cả Jin hay maknae Jung Kook. Thế nhưng cô vẫn yêu anh, vì đơn giản, chỉ ở bên anh, cô mới thấy thoải mái và an toàn nhất. Trước mặt mọi người, anh có thể là một J-Hope luôn cười, luôn "tăng động", vui vẻ và hoạt bát, thế nhưng chỉ khi không còn đứng trước camera, anh mới trở về là một Jung Ho Seok của cô, vẫn vui vẻ hay cười nhưng cũng có lúc trầm tư suy nghĩ hay những cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương chỉ dành cho cô. Hai tuần nay Bangtan chuẩn bị comeback nên anh khá là bận, t/b và anh cũng như sáu thành viên còn lại đã lâu rồi chưa có cơ hội gặp nhau. Nhớ, rất nhớ anh, nhưng công việc quay cuồng và sợ anh phân tâm nên cô không dám gọi cho anh một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nhắn nào...

Đột nhiên sống mũi thấy cay cay. T/b nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần Ho Seok, ôm anh từ sau lưng. Cảm nhận từng hơi thở trong lồng ngực anh, mùi hương nam tính quen thuộc của anh, bao nhiêu mệt mỏi trong cô bỗng tan biến hết. Nhẹ siết vòng tay, cô khẽ nói:

- Ho Seok à, anh gầy đi nhiều quá...

Anh hơi giật mình bởi hành động bất ngờ của cô, bàn tay đang khuấy súp chậm lại.

- Em sao vậy?

T/b không nói gì, chỉ siết chặt hơn cái ôm ấy. Lát sau, cô mới thì thầm:

- Hai tuần... Em nhớ anh lắm...

T/b nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Ho Seok xoay người lại, ôm gọn cô vào lòng.

- Anh cũng nhớ em lắm, nhớ đến phát điên lên ấy. – Anh nhẹ nhàng nhéo mũi cô.

- Mọi người vẫn khỏe cả chứ?

- Ừm, khi biết hôm nay anh định tới thăm em, bọn họ đã nằng nặc đòi bám theo đấy. – Anh phì cười – Cũng may sau đó biết em hay phải tăng ca, sẽ về nhà rất muộn nên họ nói để cho em nghỉ ngơi.

- Em phải làm việc tới nửa đêm mà, bắt họ tới đây vào giờ này thì sẽ mệt lắm.

- Vậy còn anh? Anh đã tới rồi đó. Sao em không quan tâm anh gì hết vậy? – Ho Seok giả vờ chu môi giận dỗi.

- Lại còn đòi hỏi... - T/b đấm nhẹ vào ngực anh một cái khiến Ho Seok kêu lên suýt xoa.

- Đó chưa phải là đòi hỏi đâu. Phải như thế này... - Đột nhiên anh nở một nụ cười nửa miệng rồi ghé sát lại phía cô. Theo phản xạ, t/b lùi lại nhưng không thể nhúc nhích vì cánh tay anh đã giữ chặt eo cô từ bao giờ.

Một nụ hôn dài mang đầy vị ngọt ngào của món súp mà anh đang nấu.

- Như vậy mới gọi là đòi hỏi đó. – Ho Seok nheo mắt cười cười nhìn t/b vẫn còn đang trong trạng thái lơ lửng. Anh quay lại tiếp tục với món súp của mình.

Dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên của hai người nhưng nó vẫn khiến cô ngại ngùng. Ho nhẹ che giấu khuôn mặt đỏ ửng, cô lí nhí:

- Em...đi tắm...

- Ừm, nhanh lên nhé. Anh nấu gần xong hết rồi đó.

Mười lăm phút sau.

T/b mặc bộ đồ ngủ hình Hello Kitty màu hồng bước xuống bếp. Bàn ăn đã sẵn sàng còn Ho Seok đang ngồi xem TV ngoài phòng khách.

- Xong rồi à? Chúng ta ăn thôi. Anh đói sắp chết rồi này. – Ho Seok thấy t/b liền tắt TV rồi kéo cô vào bàn ăn

- Anh chưa ăn tối sao?

- Có ăn một chút, nhưng em xem giờ là mấy giờ rồi? Chắc chắn nó đã bị tiêu hóa sạch sẽ trong dạ dày của anh rồi ấy chứ!

Anh kéo ghế ngồi cho cô rồi nhanh chóng lấy cơm. Hai người ngồi ăn rất vui vẻ. Tài nấu ăn của anh đã tăng lên đáng kể từ sau khi tham gia Master Chef Korea rồi đấy nhỉ?

- Để anh rửa bát cho, em đi nghỉ đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa mà.

- Còn anh cũng có lịch trình nữa mà. Đâu thể để anh một mình dọn dẹp.

- Thôi được, vậy hai chúng ta cùng làm.

Hai mươi phút sau, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ.

- Ờ...ừm...anh về nhé... - Ho Seok gãi đầu, cầm lấy áo khoác toan bước ra cửa.

- Khoan... - T/b kéo tay anh lại – Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm, mà làm gì còn taxi. Kí túc của anh cũng đâu phải gần đây...

- Không sao, anh là con trai mà. – Anh cười.

- Em...chưa muốn ngủ... - T/b ấp úng.

- Hử?

- Em...

- Rồi... - Ho Seok phì cười – Vậy thì khi nào em ngủ anh mới về, được chứ?

- Không... - Cô đỏ mặt – Ý em là... Tối nay anh có thể ở lại đây không? – Đột nhiên t/b xua tay – À...ý em là... Aish khó nói quá...

Còn đang vò đầu bứt tai tìm cách giải thích thì Ho Seok đã kéo cô lại và hôn một lần nữa. Mới đầu t/b còn ngạc nhiên nhưng rồi dần dần cô đã đáp trả anh tự lúc nào. Nụ hôn tưởng chừng như kéo dài bất tận cho tới khi cả hai thiếu dưỡng khí, anh mới buông cô ra đầy tiếc nuối.

Thế nhưng khi anh vừa định quay đi thì t/b liền kéo anh lại, trao một nụ hôn sâu nữa. Lần này Ho Seok đột ngột bế bổng cô lên.

- Anh không kiềm chế nữa đâu đấy! – Anh nở một nụ cười gian tà.

T/b đỏ mặt, rúc sâu vào lồng ngực anh. Ho Seok nhanh thoăn thoắt bế cô vào phòng.

- End -


.

.

.

[2]

Những lần trước khi Bangtan Boys ra album, t/b đều có điều kiện mua bảy, tám chiếc một lần để kiếm vé đi fansign, tuy nhiên lần này do đang phải tiết kiệm tiền cho một số việc khác quan trọng hơn nên cô chỉ mua hai album. Thế nhưng rất may, t/b lại trúng tiếp vé đi fansign lần nữa. Vậy là cô lại tiếp tục có cơ hội trò chuyện cùng các thành viên Bangtan rồi ^_^

Tại buổi fansign.

- Hoseok oppa, em đã trúng vé tới fansign chỉ với hai album thôi đấy. May mắn quá đi! – T/b hứng khởi nói trong khi J-Hope đang kí lên album cho mình.

- Wow, đúng là may mắn ghê... - J-Hope cười tít mắt – Nhưng nếu có thể hãy mua nhiều album nữa để ủng hộ tụi anh nha!

- Hầy... - T/b gãi cằm – Anh đang khuyến khích em tiêu tiền đấy à?

J-Hope phì cười. Anh khẽ xoa đầu cô.

- Anh nhớ mặt em đó. Lần trước em đã tặng anh con chim cánh cụt bông đúng không? – Anh chuyển sang chủ đề khác vì Jungkook bên cạnh vẫn còn đang bận kí.

- Anh nhớ thật sao? – T/b tỏ vẻ nghi ngờ.

- Đương nhiên. Anh luôn ôm nó mỗi khi đi ngủ đấy. – J-Hope làm động tác ôm.

- Em không tin đâu. – Cô xua tay.

- Hờ... Có cần tối nay anh chụp ảnh đăng lên twitter không? – Anh nhướn mày.

- Ý kiến hay đó – T/b cười toe.

- Fan tặng nhiều thú bông lắm nhưng anh chỉ ôm mỗi con chim cánh cụt em tặng đi ngủ thôi. – Anh búng một cái lên trán cô.

- Nó dễ thương mà. – Cô xoa trán.

- Ừ, như em vậy. – J-Hope lại cười, ánh mắt lấp lánh.

- Anh giỏi nịnh fan thật đấy.

- Với anh em không đơn thuần là fan đâu... - Đột nhiên J-Hope vươn người về phía trước, không quan tâm có bao nhiêu ống kính đang chĩa vào mình. Anh ghé sát vào tai cô, nói – Anh thích em đấy, cô bé ạ!

T/b tròn mắt nhìn J-Hope. Anh lại cười, ánh nhìn ấm áp.

Trước khi t/b chuyển sang chỗ Jungkook, anh nhẹ vuốt tóc cô, khẽ nói:

- Mong sớm gặp lại em, t/b.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com