Mẩu chuyện nhỏ số 3
Có lần bạn với anh cãi nhau rất to. Lý do là vì trong lúc nói chuyện bạn vô tình nhắc đến người yêu cũ. Thật ra thì chuyện cũng không có gì nếu như anh không tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Sẵn trong người đang bức bối vì sắp đến ngày bị bà dì hỏi thăm, bạn liền nói anh vài câu. Anh cũng không nhường bạn. Cả hai đôi co một lúc thì bạn tức quá, xách túi xách và áo khoác đi ra khỏi nhà, bỏ cả bữa tối. Vừa ra khỏi cửa chung cư, bạn đã gọi ngay cho đứa bạn thân hẹn nó ra một quán thịt nướng, định bụng nhậu một bữa ra trò cho bõ tức.
"Mày nói xem, lão Jung nhà tao có vô lý không ? Chỉ là vô tình nhắc đến người yêu cũ thôi, chứ tao có cố ý đâu mà lão ấy gắt lên với tao ! Tao đã đang sẵn cơn điên trong người thì chớ !"
Sorin nhìn bạn đang vô cùng phẫn uất uống cốc rượu gạo mà chẹp miệng một cái, nói :
"Tao thì lại thấy lão Jung nhà mày chiều mày như công chúa vậy. Cái gì cũng cho mày là số một."
"Ai bảo mày thế ? Không ở trong chăn làm sao mà biết chăn có rận !"
Sorin bĩu môi, khẽ lườm yêu bạn một cái, đáp :
"Rận như lão Jung nhà mày thì tao tình nguyện bị ngứa cả đời."
Bạn khinh bỉ nhìn cô bạn thân đang mơ mộng kia lắc đầu. Đúng là chưa yêu thì lúc nào cũng thích, cũng muốn có người yêu, nhưng đến lúc có rồi thì nhiều khi lại thấy nó quá phiền phức. Sau vài lượt rượu thì bạn đã biết được một bí mật đã bị vùi lấp rất lâu của anh.
Khi ấy bạn vừa chia tay với người yêu cũ. Cậu ta là mối tình đầu của bạn, tình cảm bạn dành cho cậu ta rất lớn. Dường như thế giới của bạn chỉ xoay quanh cậu ta mà thôi. Nhưng đùng một cái, cậu ta nói lời chia tay mà không một lý do. Bạn đã vô cùng suy sụp trước chuyện này. Đã vậy, sau khi chia tay mấy ngày, người yêu cũ của bạn còn đăng một status trên instagram để nói xấu bạn nữa chứ. Đại ý là nói bạn và Jung Hoseok có quan hệ bất chính. Bạn đúng kiểu bị đâm hai phát cùng một chỗ, vội vàng khoá mạng xã hội, ở lỳ trong kí túc xá đau khổ quằn quại mấy tuần liền. Bạn lúc này không còn buồn vì bị đá nữa, mà buồn vì bản thân đã hi sinh quá nhiều cho một tên không đáng. Rồi lại nghĩ, sao một người tử tế như mình lại bị ngáng đường bởi tảng đá đáng ghét như vậy chứ! Nước mắt có bao nhiêu là tuôn ra bấy nhiêu, chỉ hận không khóc trôi cả tên khốn ấy.
Jung Hoseok biết tin thì lo lắng lắm, tìm mọi cách liên lạc với bạn nhưng khi ấy bạn còn đang chìm trong bể nước mắt và đau khổ, làm sao mà còn tâm chí quan tâm đến việc khác. Anh giận lắm. Không nói không rằng gì mà gọi tên kia ra, còn không kịp chào hỏi gì đã đấm cho tên kia một trận tơi bời. Náo loạn cả trường đại học H lúc bấy giờ.
Bạn nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên, hỏi :
"Lão Jung nhà tao đánh tên kia á ? Bao giờ vậy mà tao đến nữa chữ bẻ đôi cũng không biết thế ?"
"Mày thì biết gì, lúc ý mày còn đang bận cuốn chăn hút trà sữa mà lão Jung gửi. Làm sao mà biết được oppa nhà mày đập tên kia te tua thế nào !"
Bạn đang gật gù nghe chợt khựng lại, hỏi :
"Từ từ, mày bảo là trà sữa lão nhà tao gửi á ! Tao tưởng mày mua cho tao. Hic, tốn công tao tưởng mày yêu thương tao. Ôi thật là... Còn bao nhiêu bí mật tao chưa biết nữa !"
"Thì cũng chỉ có mỗi Jung Hoseok nhà mày mới thừa tiền và rảnh rỗi để mỗi ngày đều chạy đi mua trà sữa cúng mày. Chứ mày nghĩ tao rảnh ?"
Bạn xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
"Thảm nào, hồi đó, tự nhiên tên kia đến công khai xin lỗi tao. Thì ra là do bị lão Jung tẩn. Mà sao mày không kể cho tao ?"
Sorin uống một ngụm rượu gạo, lại nói tiếp :
"Mày làm như tao muốn thế. Là lão Jung nhà mày không cho tao kể. Lão ấy sợ mày suy nghĩ nhiều. Nói thật, lão ấy yêu mày lắm đấy ! Mày nghĩ xem, một người điềm đạm như lão ấy mà cũng có lúc nổi điên, thậm chí là đánh nhau vì mày. Không phải là vì yêu mày, bảo vệ mày thì còn lý do gì nữa cơ chứ ! Chỉ cần nghĩ thôi là tao đã thấy lão ấy men dã man rồi !"
Bạn ngồi nghe mà mụ mị cả đầu, không ngờ sau lưng, anh còn vì bạn mà làm nhiều việc đến như vậy. Nghĩ đến đây bạn liền vội vàng vơ lấy túi xách và áo khoác chạy vụt đi trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh của anh, bỏ lại cho Sorin một câu cụt lủn :
"Mày thanh toán đi, bữa sau tao mời."
Vừa mở cửa nhà, bạn đã thấy anh đang lúi húi trong bếp. Tự nhiên bạn thấy anh trông đẹp trai đến mức xung quanh anh như toả một vầng hào quang vậy. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của bạn, anh đặt chiếc môi canh xuống, khẽ hắng giọng, nói :
"Biết chắc chắn em vừa đi uống về, anh nấu sẵn canh giải rượu cho em rồi. Cơm cũng sắp chín. Em mau..."
Còn không để kịp trả lời, bạn đã chạy đến ôm chặt lấy anh, lí nhí nói :
"Em xin lỗi. Em đã không biết gì cả. Với cả chuyện hôm nay nữa, em không nên như vậy."
"Biết gì cơ ?"
"Không biết chuyện anh và tên kia ấy."
Anh khẽ à lên một tiếng, dịu dàng xoa đầu bạn. Bạn ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt tuấn tú với sống mũi cao thẳng của anh ở cự ly gần, hỏi :
"Sao anh không nói cho em biết ?"
"Không muốn em biết mấy chuyện này, không hay ho gì. Càng không muốn thấy người khác làm em tổn thương, nói xấu em."
"Nhưng em đâu có quan tâm người khác nói gì."
"Nhưng anh để ý."
"Nói anh thì được, nhưng nói em thì tuyệt đối không."
Anh nhìn sâu vào đôi mắt bạn, nói với giọng kiên định :
"Ai cũng không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com