Mẩu chuyện nhỏ số 8
Có lần bạn sau khi xem bộ phim thanh xuân vườn trường xong liền bắt anh hôm sau phải đi xe bus với mình. Anh tất nhiên không đồng ý nhưng vì bạn quá lèo nhèo nên anh phải chiều theo bạn.
Trong tưởng tượng của bạn thì buổi sáng cùng nhau đi xe bus của bạn và anh sẽ vô cùng lãng mạn, hai người sẽ ngồi tựa vai nhau, cùng đeo tai nghe thưởng thức một bản nhạc phim nào đó. Nhưng, sự thật nó lại luôn không được như mơ. Chuyến xe bus bạn đi chật như nêm, toàn người là người. Bạn và Hoseok phải khó khăn lắm mới chen được lên xe. Đã vậy trên xe còn hết chỗ nên cả hai phải đứng. Sau một hồi chen chúc thì bạn phải đứng cách anh một hai người, đến chạm vào cũng khó chứ không nói đến việc tựa vai, nghe nhạc.
Bạn dù không được thoả lòng mong muốn nhưng mà bạn lại rất tích cực, nghĩ bụng rằng đôi khi trải nghiệm những điều này cũng khá thú vị, còn được tha hồ tia trai đẹp nữa chứ. Nhưng trái với sự vui vẻ của bạn, Hoseok đang đứng nhìn bạn với ánh mắt viên đạn, như muốn nói : "T/b, anh mà muộn làm vì cái trò lãng xẹt của em, thì tối về biết tay anh."
Bạn bắt được ánh mắt đó liền vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy. Đúng lúc đó, có một cô gái trông cũng khá ưa nhìn, từ đâu lách tới trước mặt anh, không ngần ngại chìa điện thoại ra xin số điện thoại làm quen. Anh tất nhiên là không thích chút nào, song anh cũng là người lịch sự nên cũng định lên tiếng từ chối. Nhưng khi thấy khuôn mặt đang tỏ ra vô cùng hóng hớt của bạn, anh liền đứng im, tỏ ra thờ ơ, không đáp. Còn cô bé kia thì cảm thấy xấu hổ, lúng túng không biết phải làm sao, chiếc điện thoại đang để trước mặt anh, vẫn chưa thu về. Thấy vậy, một bác gái lớn tuổi đứng cạnh đấy liền lên tiếng giải toả bầu không khí đang căng thẳng.
- Chắc anh này có vợ rồi, nên ngại không muốn làm quen đây mà, phải không ? Cháu gái, cố gắng lần sau nhé !
Hoseok liền khẽ gật đầu một cái để tỏ ý đồng tình. Bạn thấy vậy liền bật cười, lách qua mấy người, chen lên đứng trước mặt anh.
- Anh đây có vợ rồi nhưng không biết có muốn nhận thêm vợ bé không nhỉ ? Liệu em có đủ tiêu chuẩn để làm vợ bé của anh không ?
Bạn cười cười nhìn anh. Haha, để xem anh trả lời thế nào khi cả xe đang nhìn. Anh khẽ lắc đầu một cách bất lực trước mấy trò ngốc ngếch của bạn, rồi bất chợt vòng tay qua eo bạn kéo bạn vào lòng, mặt không đổi sắc, nói :
- Đủ.
- Hả ? - Bạn ngạc nhiên, trợn tròn mắt vì không ngờ anh lại hùa theo trò đùa của mình.
- Vậy nhé. Anh với em phải nhanh lên trước khi vợ anh đi công tác về. Vợ anh hay ghen lắm.
- Ơ. Không phải, em với anh ấy không phải quan hệ đấy đâu. - Bạn vội vàng phủ nhận.
Mọi người trên xe bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, mặc cho bạn đang hết sức thanh minh.
- Mọi người đừng nghĩ linh tinh. Em thực sự không phải tiểu tam đâu. - Bạn vội vàng quay sang Hoseok, người đang vô cùng đắm chìm trong vai diễn, thi thoảng còn cúi xuống, thơm lên tóc bạn một cái, làm mọi người trên xe lại bàn tán to hơn. - Anh nói gì đi, còn đứng đấy mà đùa cợt.
Anh thấy bạn đang cuống quýt, trong lòng thầm đắc ý. Anh ghé sát tai bạn, tỏ vẻ ám muội, thì thầm :
- Để yên. Anh sẽ cho em là nhân vật phim truyền hình dài tập.
Bạn còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lại lên tiếng, giọng anh không to nhưng đủ để cho mọi người trên xe nghe thấy :
- Em đừng lo về vợ anh. Dù cô ấy có dữ thật, nhưng vì em, vì tình yêu của chúng ta, anh cũng sẽ vượt qua để ta đến với nhau.
Giọng anh vừa kiên định lại vừa thâm tình, trong phút chốc đã khiến cho mọi người trên xe đứng hình mất năm giây. Có người đã len lén thở dài cảm thán cho chuyện tình đầy bi kịch này. Còn bạn thì dở khóc dở cười, không biết nên cảm động hay nên táng cho anh một cái đây. Bạn len lén thở dài. Có lẽ phải rất lâu nữa bạn mới dám đi xe bus.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com