Chap 15
Buổi tiệc bắt đầu, ba bạn nắm tay bạn dẫn bạn đến chỗ của chú rể, mọi người đều hướng mắt về phía bạn. Tụi bạn của bạn "ồ" lên kinh ngạc, bạn có thể nghe được những tiếng nói của tụi nó:
- Con T/b hôm nay xinh thật đấy!
- Bình thường nó đã xinh lắm rồi, nay trang điểm lên còn xinh hơn. Bình thường mà nó chịu trang điểm chắc chồng nó lo lắm.
Buổi lễ diễn ra vui vẻ. Tối hôm đó, bạn và chồng về nhà khá muộn, chừng hơn 11 giờ mới về đến nhà. Một căn nhà rộng lớn được trang trí lộng lẫy, trên giường những cánh hoa hồng được rãi lên, không gian lung linh, bạn nhìn ngắm căn phòng một lúc lâu rồi nói:
- Đẹp thật đấy.
- Hôm nay em mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi. - Daniel nói.
Một tuần sau
Chuyến bay đến Trung Quốc khởi hành lúc 8 giờ sáng, bạn chuẩn bị sẵn sàng cho tuần trăng mật hạnh phúc của mình. Diện lên người một chiếc áo phông trắng và quần shortjean cùng với giày cao cổ, bạn trông vô cùng trẻ trung.
Chuyến bay kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, bạn mệt mỏi, thở dài, Sungwoon choàng tay qua ôm lấy bạn, khẽ nói:
- Mệt à? Có cần anh cõng không?
- Không cần đâu ạ, em vẫn còn tự đi được.
- Trông em thiếu sắc lắm đấy!
- Chắc do đêm qua ngủ muộn sáng nay còn đi máy bay lâu như vậy nên em hơi mệt vậy thôi.
- Lát nữa đến khách sạn em tranh thủ ngủ một chút đi, chiều tối gì đó tụi anh dẫn đi ra ngoài chơi nha! Chịu không?
- Nae...
- Ngoan, chồng thương.
Bạn khẽ mỉm cười, đôi má ửng hồng. Đã bao nhiêu lần bạn ngại vì những lời nói yêu thương của người mình yêu, dù đã là vợ chồng nhưng bạn vẫn cảm thấy ngại như lần đầu tiên.
Ở khách sạn
Vừa đến nơi bạn quăng vali sang một bên và nằm ườn ra giường, không quan tâm mọi chuyện xung quanh, bạn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Daehwi ngồi cạnh nhìn bạn rồi khẽ nói với những người còn lại:
- Em ấy lúc ngủ trông đáng yêu thật đấy!
- Đúng vậy. - Minhyun nói. - Em ấy lúc nào cũng đáng yêu như thế!
--------------------------------------------------------------------
Thời gian dần trôi qua, trôi qua thật nhanh mới đó đã 5 năm kể từ ngày bạn kết hôn. Ngôi nhà vốn có 12 con người sống cùng nhau nay đã đông hơn, trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con.
- Mấy đứa à, đừng có chạy lung tung cẩn thận ngã đấy.
Bạn loay hoay trong bếp làm bữa tối vừa phải trông chừng đám nhóc nhà bạn. Bạn lúc nào cũng phải xem chừng tụi nhóc không để tụi nhỏ chạy giỡn và ngã.
- Sooyoung, trông em giúp mẹ nhá!
- Nae... - Cô con gái lớn của bạn nói. - Yah~ đừng nghịch nữa, ngoan nào. Còn nghịch nữa là chị mách ba đấy.
Đám trẻ ngồi xuống không nghịch nữa. Tụi nhỏ rất sợ ba vì ba rất nghiêm khắc không giống như mẹ. Mẹ cũng nghiêm khắc nhưng không bằng ba.
-----------------------------------------------------------------------------------
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com