Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#18 ✔

Namjoon

Part này dành cho Namjoon, quan hệ không phải giữa boyfriendxgirlfriend, chỉ là câu chuyện của một đứa em gái và người anh trai của mình.

Kim Namjoon, chúc mừng sinh nhật <3

-----------------
"Em đang ở đâu đấy?"
Bạn nhận được một cuộc gọi điện của Namjoon vào cuối buổi chiều, giọng nói trầm ấm của anh làm bạn như giải tỏa hết mệt mỏi của một ngày dài.

"Em đang ở công ty thôi" Bạn nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy đợi anh, để anh đến đón" 

"Gì đây? Hôm nay đến đón cả đứa em này à?" Bạn đùa với anh.

"Ừ, muốn gặp em tí thôi..." giọng nói của anh làm bạn hơi lo lắng, có chuyện gì đã xảy ra à?

"Vậy anh tới đi, em cũng xong việc rồi, em đợi anh dưới cổng nhé?" Bạn thu xếp đồ vào túi.

"Ừ"

Bạn đứng đợi anh trước cổng công ty, chỉ tầm 15 phút sau thì bạn đã thấy bóng hình quen thuộc của anh cùng một chiếc xe đạp...đợi đã...xe đạp?

"Xe của anh đâu rồi? Và cái gì thế này?" Bạn ngạc nhiên nhìn anh cùng chiếc xe đạp, có cả giỏ xe cơ.

"Anh mày thất nghiệp, bán xe rồi" Anh đùa cười với bạn. "Lên xe, anh đèo"

Bạn tiến về chiếc yên sau mà ngồi xuống.

"Đi đâu đây?" Bạn tò mò hỏi.

"Chẳng biết nữa, đi đến đâu thì đến thôi."

Bạn ngước lên nhìn tấm lưng vững chải kia, bạn nhớ về lúc hai người còn nhỏ, Namjoon, anh ấy lúc đấy khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như chỉ tầm 12 13 gì đó, còn bạn chỉ là một đứa em gái 6 tuổi hằng ngày cùng anh trai mình trên chiếc xe đạp nhỏ mà đến trường mẫu giáo, lúc đấy anh ấy tất nhiên không cao như bây giờ, tấm lưng cũng không cân cả thế giới như bây giờ, hay rằng, không có chuyện buồn như bây giờ.

"Có chuyện gì ạ?" Bạn chọt chọt lưng của anh rồi hỏi.

"..." Anh không trả lời mà chỉ im lặng đạp xe.

"Này, trả lời em đi"
"Im lặng đi nào, giảm cân đi, mệt chết anh rồi." Anh quay qua đằng sau nhìn bạn nói.

Bạn cười rồi đánh một cái rõ to vào vai anh, bạn biết, người mà mới hôm nào mắng bạn không được nhịn ăn nữa rồi mua cho bạn cả tấn đồ ăn thì câu nói đấy chẳng có ý gì đâu.

Hai người dừng lại ở một chiếc ghế đá ở gần bờ sông Hàn, anh ngồi xuống ghế đá rồi đưa bạn một cuộn kimbap mà anh mua sẵn.

"Ăn đi"

"Cảm ơn, opaa" Bạn vui vẻ nhận lấy.

Rồi hai người lại chìm vào im lặng, người thì thửng ra ngắm nhìn ánh chiều tà, người thì ăn cuộn kimbap như bị bỏ bữa lâu ngày.

"Ăn từ từ thôi" Anh nhắc nhở.

"Cả hôm nay em chẳng ăn được gì cả"

"Sao lại không ăn?"

"Vì em có hứng, chẳng ngừng vẽ lại được" Bạn nhún vai nó. "Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi mới đến rước em."

"Mà anh kiếm đâu ra con xe này vậy, nói thật với em đi"

"Chỉ muốn đổi gió thôi, lâu lâu chở con heo như em để giảm cân cũng được."

Bạn không nói gì mà chỉ nhìn anh

"Hôm nay anh có chuyện gì buồn à?" Bạn tự dưng hỏi làm anh im lặng.

"Thôi nào, kể cho em nghe đi, được chứ?" Bạn bỏ cuộn kimbap ăn một nữa vào trong túi.

"Em có thất vọng về thằng anh trai này không?" Sau một khoảng thời gian im lặng, thì cuối cùng anh cũng lên tiếng. 

Bạn nhìn thẳng vào người anh của bạn, hôm nay là một ngày tội tệ với anh à?

"Có chứ, lúc nào anh cũng giành đồ ăn của em, chẳng nhường em gì cả" Bạn cố làm cho không khí bớt trầm lặng.

Anh nhìn bạn cười, đúng rồi, anh cười đẹp như vậy mà, anh trai của em.

"Anh biết mà đúng không, oppa? Em cũng giống anh, hai anh em mình giống hệt nhau, điều là những đứa hay suy nghĩ, hay để tâm đến mọi thứ dù ngoài mặt thì tỏ ra tất cả đều ổn, nhưng ít ai biết rằng trong hai ta đang rất tệ." Bạn không nhìn thẳng vào anh mà nhìn xa xăm nơi nào đó.

"Nhưng anh yêu cuộc đời này, yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó...nhưng tại sao lại không yêu lại anh nhỉ? Nó luôn tạo những vách ngăn trên con đường của anh, hay là? tại anh chưa cố hết sức nhỉ...nhưng mà, anh mệt mỏi rồi..." Anh dựa vào lưng ghế thở dài.

"Anh dồn tất cả sức lực vào công việc, nhưng đáp lại sự nỗ lực đó là gì? Những lời trách móc? Hay những lời mỉa mai vì anh đã ước một thứ mà họ gọi chúng là một ước mơ quá viễn vong đối với một thằng như anh? Luôn luôn là như vậy...dù anh cố gắng thế nào thì mọi người sẽ chẳng công nhận anh"

Bạn không dám mở lời, bởi vì bạn không muốn khóc trước mặt người anh của mình.

"Anh không muốn những người ủng hộ anh cảm thấy thất vọng, anh không muốn vì anh mà họ cũng bị mọi người xa lánh, anh không muốn những người bạn, động đội xung quanh mình buồn bã, vậy nên, lâu nay anh luôn hỏi mình rằng, thực sự thì, nếu, anh rời khỏi cuộc đời này, thì mọi người bên cạnh anh có trở nên tốt hơn không?"

Bạn không chịu đựng được mà để những giọt nước mắt chảy dài khi nghe anh nói, Namjoon, anh đã chịu đựng nó bao lâu rồi? 

"Này, khóc cái gì? Anh còn chưa khóc mà" Anh lau nước mắt trên mặt bạn.

"Anh...nghe em nói...này" giọng bạn như vỡ ra.

"Ngừng khóc đi đã, nhìn xấu không chịu được"

Bạn lườm anh rồi cố gắng giữ lại bình tĩnh.

"Em còn ở đây, Namjoon ạ, còn có cả người ủng hộ anh, bạn bè, đồng đội, nếu họ thực sự không cần anh hay thất vọng về anh thì mọi người đã không bên cạnh anh đến bây giờ, nếu anh mệt mỏi, anh có thể nói với em, như bây giờ, hoặc là tâm sự với anh Yoongi hay anh Taehyung, hay bất kì ai mà anh cảm thấy tin tưởng, họ sẽ không than vãn gì  đâu, vì mọi người yêu thương anh mà và  anh hãy mặc kệ những lời nói của những kẻ xấu xa kia, bây giờ anh đã tốt lắm rồi, anh đã đủ khả năng để trả lời lại những câu nói kia rằng "Anh đây đã làm được", anh đã dẫn dắt mọi người đi đúng hướng, tạo ra những tác phẩm tuyệt với rồi mà."

"Nhưng...anh sợ...anh sẽ mắc phải sai lầm gì đó..."

"Con người chứ đâu phải thánh thần đâu mà lại hoàn hảo mọi thứ chứ, sai lầm là điều mà ai cũng phải mắc vào thôi... Anh có thể vượt qua chúng, anh tin em đi."

"Nó quá mệt mỏi đối với anh..."

"Vậy thì anh hãy chia sẻ cho người đồng đội, đừng cố tự đè nặng lên vai mình, anh còn anh Seokjin, anh Yoongi, anh Hoseok, anh Jimin, anh Taehyung, anh Jungkook nữa mà, đúng không? Mọi người sẽ ở đó mà giúp đỡ anh...và em cũng ở đây, luôn sẵn sàng nghe anh nói chuyện, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, không sao cả." Bạn vừa nói vừa ôm anh.

Anh không nói gì mà chỉ dựa vào vai bạn, bạn khẽ vỗ vào lưng anh như lúc nhỏ anh thường an ủi bạn khi bạn buồn rồi bạn nói lại câu nói mà anh hay nói nhất.

"Không sao cả, anh hai, khi em đếm 1, 2, 3 thì hãy quên nhất chuyện buồn nhé..."

"1, 2, 3..." 

-------------------------------------------------------------

Tất cả những câu trên là tớ muốn nói với Namjoon, con người trưởng nhóm tuyệt với của chúng ta. 

Edited ✔ [22/11/17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com