Chapter 8: Lỗi nhịp
Sau kì nghỉ của BTS, họ phải tập trung vào việc tập luyện cho đợt comeback lần này, ai nấy đều mệt mỏi vì phải dốc hết sức lực cho mỗi buổi tập. Công việc quản lý cũng bận rộn không kém, từ việc kiểm tra mọi lịch trình sắp tới, đến việc chuẩn bị phương tiện, sắp xếp thời gian, chuẩn bị kĩ lưỡng mọi ngoại giao với các nhà đài mà nhóm sẽ tham dự tạ đó và quan tâm đến sức khoẻ của các thành viên. Eun Yeon giờ đây bận rộn bù đầu bù cổ suốt mấy ngày hôm nay nên không thể đăng kí buổi nào tại chỗ làm thêm nên cô gọi cho Min Hae nhờ cô ấy thông báo lại với cô chủ.
-Aaa~ Em mệt quá!
-Jungkook à, lấy dùm anh chai nước.
Bảy chàng trai ngồi tập trung lại, ai nấy đều thở hồng hộc vì vừa luyện tập xong cho bài hát, những giọt mồ hôi chảy dài trên những gương mặt thấm mệt của họ.
- Nào, cố lên mọi người, vì fan của tụi mình, vì ARMY nên tụi mình phải cố gắng thôi.
RM thấy mọi người cũng đã cố hết sức nên lên tiếng động viên.
-Dạo này mọi người có ai thấy Eun Yeon không? - J-hope thắc mắc hỏi.
-Hình như em ấy bận rộn lắm đấy, lâu lâu em ấy chỉ đến đưa đồ ăn cho bọn mình rồi đi mất.
- Tội nghiệp Yeonnie nhà ta quá à, hay tụi mình rủ em ấy đi ăn một bữa đi.- Jhope nghe Jin huyng nói xong liền đề xuất ý kiến.
-Ý kiến cũng hay đấy, mà cậu thân với Eun Yeon hồi nào mà kêu bằng cái tên nghe thân mật thế.
-NamJoon à, tớ kêu Yeonnie suốt đấy chứ, em ấy vẫn đồng ý đấy thôi. Hopi đây dễ thân với mọi người lắm, đặc biệt là quản lý của chúng ta.
- Em cũng thân với em ấy mà.
-Em cũng vậy!
- Hai cái đứa này, ai nói tụi bây không thân đâu.- Jhope ngạc nhiên vì Taehyung và Jimin đồng lồng lên tiếng.
-Không lẽ 2 huyng có ý gì với Eun Yeon à, không được đâu nhá, Eun Yeon là của em đấy.
JungKook cười gian với 2 vị hyung trước mặt mình, cậu rất thân với Eun Yeon, Eun Yeon với cậu vừa là một đứa em gái dễ thương vừa là một cô quản lý giỏi. Trong suốt 1 tháng vừa qua, cậu và Eun Yeon nói chuyện và chơi game với nhau rất nhiều, và cậu nhận ra rằng em ấy không phải tuýp người lạnh lùng như mới gặp, rất nghịch ngợm và đáng yêu. Dường như không chỉ có mình cậu nhận ra tính cách thật của Eun Yeon, cả 6 người còn lại cũng đều thấy tính cách rất đỗi đáng yêu của cô nàng quản lý.
*Cốc* Taehyung gõ vào đầu JungKook, lấy tay kẹp đầu Jungkook lại.
-Em có quyền hạn gì mà dành Eun Yeon với anh hả?
- Vậy anh chắc có ha?
Nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ hai con người kia đang đùa giỡn vui vẻ, chỉ có Jimin mới cảm nhận được lời đứa bạn thân của mình đang nói có ẩn ý gì đó chứ không phải là một câu nói đùa thong thường với JungKook.
- Mọi người tập luyện xong rồi đó à?
EunYeon ló đầu vào mỉm cười với mọi người, cô vừa hoàn thành xong phần công việc của hôm nay nên cô mới nghĩ và đến thăm bọn họ. Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên vì bộ dạng của cô bây giờ, trong chẳng khác nào mấy đứa mới đi đánh nhau về.
- Em đi đánh nhau với ai đấy à. - Suga nhìn bộ dạng cô điềm tĩnh lên tiếng.
-Eun Yeon, nhìn em có vẻ không ổn lắm, haha.
Nam Joon vừa dứt câu, cô mới bàng hoàng nhìn lại bộ dạng của mình, đầu tóc trong bù xù luộm thuộm, quần áo cũng đã không còn ngay ngắn, chắc có lẽ do cô chạy đôn chạy đáo và bận rộn giải quyết công việc quá nên đã không chú ý.
-Ha...ha... em vô ý quá- Nụ cười gượng gạo ngại ngùng nhìn họ.
-Không sao, dù thế nào em vẫn ráng đáng yêu mà.
Jimin nhìn cô dịu dàng. Cô ngại ngùng với lời khen đó, trước giờ cô chẳng được ai khen cả nhưng từ khi cô làm quản lý cho BTS, họ khen cô rất nhiều, những lời nói đó đã làm cho cô cảm thấy bản thân mình dù sao cũng có giá trị. Taehyung nhìn gương mặt cô đang đỏ lên vì lời nói của Jimin nên có chút không hài lòng.
-Em không định ăn mặc chỉnh tề lại à. Bộ dạng của em bây giờ trông giống con gái không?
Taehyung lãnh đạm lên tiếng, cô nhìn anh có vẻ hơi thất vọng. Taehyung dạo gần đây đối xử rất khác với cô, chẳng giống như hôm lần đầu cô gặp anh, cũng chẳng giống anh hôm an ủi cô. Bây giờ tất cả các thành viên cô đều thân nhưng hơi có vẻ hơi không thoải mái với Taehyung khi anh nói mấy lời không mấy hay với cô.
-Hyung nói năng gì kì vậy, nói vậy không sợ Eun Yeon của em buồn sao?
JungKook nói xong sau đó đi đến Eun Yeon kéo tay cô lại chỗ họ.
-Tối nay, tụi này sẽ đãi em một chầu vì sự làm việc quên ngày quên đêm của em.
Jin khích lệ Eun Yeon bằng câu nói đó.
-Thật sao?
-Thật chứ sao lại không?
-Bây giờ tụi mình bàn đi ăn gì đi.
-"...."
--------------------------------
Sau cuộc bàn luận sôi nổi của bảy con người kia, họ quyết định đi ăn thịt xiên cừu. Tám con người bước vào phòng riêng của quán. Ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi món. Vì quản lý cũng đã đủ tuổi nên họ gọi SoJu ra cùng uống, cũng đã lâu rồi họ mới đụng vào rượu, nhân dịp này ăn mừng một thể luôn.
-Yah, anh đây là Wolrdwide handsome, ok?
-Huyng a, dừng mấy trò đùa ông chú đó lại đi.
-Seokjin ssi,
- Hí hí hí,...
-Kyaaaaa~~~ ....
-Ha ha ha....
-Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
-Thế chú mày nhiêu tuổi?
-Già sướng vậy sao?
-Già sướng vậy rồi sao? Thích vậy đó rồi sao?
-igiwujhbfjwiu@#%##%^^#$^......
" What THE..."
Eun Yeon cùng RM, Suga ngán ngẩm nhìn 5 con người kia. RM nhìn sang thấy biểu cảm của Eun Yeon lộ rõ ngạc nhiên lẫn bất ngờ trên gương mặt.
-Mỗi lần uống vào đều vậy cả, rồi em cũng quen thôi.
-Em thấy chắc không phải khi uống vào mới vậy đâu nhỉ? Chỉ là uống vào có hơi ...
-Đúng rồi, hơi lố hơn bình thường...
Eun Yeon chuyển từ thần sắc ngạc nhiên đến bất ngờ rồi đến cười trừ với sự trẻ con của hội "maknae line" kia. Thế là sau buổi đãi ngộ đó, chẳng nói gì nhiều chỉ nhìn thấy nhiều hành động lạ, thì cô cùng RM và Suga "dìu dắt" những tên còn lại lên xe về KTX.
---------------
RM và Suga giúp JungKook, SeokJin, Hoseok và Jimin về phòng, hai người đó giao Taehyung cho cô, cô hơi không hiểu vì ai cũng biết dù cô và Taehyung thân ngoài mặt nhưng có một chút khoảng cách ở giữa mà lại giao anh ấy cho cô. Ban đầu cô từ chối, bảo là để cô giúp JungKook hay Hoseok cũng được nhưng hai người đó cứ cự tuyệt nên cô đành phải đồng ý.
-Yah, sao anh nặng quá vậy này?
Thân hình thì nhỏ nhắn mà dìu cái thân hình to đùng của cái anh đang say xỉn vào phòng mà mệt đứt cả hơi. Anh chàng cũng đâu ngoan ngoãn gì, tông giộng trầm thường ngày nay đã lè nhè trong men rượu, tay chân thì quơ quài đủ kiểu, phải cực khổ lắm cô mới đưa được anh ấy về phòng. Đặt lên chiếc giường êm ái đó cái thân hình to đùng, cô lột đôi giày thể thao của anh ra rồi đắp chăn lên. Định quay trở về phòng, thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.
-Xin em đừng rời xa anh.....- Taehyung thì thào.
- Anh nói gì vậy ?
-Xin em đấy,...làm ơn,...- Taehyung giọng nói càng ngày càng nhỏ.
-Chắc có lẽ anh đã say quá rồi.
-....
-....
Cô đợi sau khi Taehyung đã ổn định mà chìm hẳn vào giấc ngủ, cô mới đẩy nhẹ bàn tay anh ra khỏi bàn tay mình, cô nhìn gương mặt đang ngủ say sưa kia, từng đường nét kia như từng đườnng vẽ của một bức tranh nghệ thuật, vẻ đẹp của người con trai ấy đã thu hút cô, cô thẩn thờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kia, trái tim cô bất chợt lại lỡ một nhịp. " Người con trai ấy thật đẹp, thật may mắn khi tôi được gặp anh.....", " Gì vậy, mày đang nghĩ gì vậy." lắc đầu nguầy nguậy rồi cô rời đi trong tâm trạng đầy câu hỏi.
----------------
Cô tắm rửa thay đồ, nằm lên chiếc giường êm ái của mình, hình ảnh người con trai đang nằm ngủ say với vẻ đẹp như tranh vẽ ấy hiện lên trong đầu. Gương mặt ấy, hàng mi ấy, chiếc mũi ấy,.. còn đôi môi ấy.
-Yah, mày nghĩ gì vậy?- Lấy tay tán nhẹ vào mặt để tỉnh táo hơn, gương mặt đỏ dần lên.
-Sao nóng thế này....
Sau một hồi trằn trọc, cô ngủ dần thiếp đi
-Vào một đêm không lạnh không nóng, chẳng có tuyết cũng chẳng nhờ một cơn gió nào, cũng không một âm thanh từ sét đánh, em lại vô tình tương tư anh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com