27
Sáng nay, vẫn như mọi ngày cô sẽ đi mua đồ về để chuẩn bị cho bữa trưa:
- Em ra ngoài mua chút đồ, anh ở nhà lát giúp em lên dọn phòng ngủ nhé!
- Ừ. Em đi cẩn thận nhé!
Sau khi cô đi được một lát anh mới chuẩn bị lên phòng ngủ dọn dẹp. Kì lạ, khi vừa đứng lên bỗng dưng tim anh nhói lên, trong lòng nóng ran như lửa đốt. Linh cảm mách bảo anh rằng có chuyện gì đó không lành xảy ra nên liền chạy theo cô. Quả nhiên, chỉ một lát sau anh đã đuổi kịp cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chuẩn bị sang đường nhưng có một chiếc xe mất kiểm soát đang chạy về phía cô, anh gọi lớn:
- Y/n à!
Cô dừng lại, ngoảnh về phía vừa phát ra tiếng gọi.
'Rầm...'
Chiếc xe mất kiểm soát ấy đâm thẳng vào cột biển báo ở phía bên kia đường. Nó làm mọi người xung quanh hoảng loạn. Có vẻ người lái xe đã say và ngủ gục ngay trên xe khi đang lái xe. Anh chạy lại gần cô:
- Jaehyuk à! Em bảo anh ở nhà mà?
- Tại vì...em để quên điện thoại ở nhà này.
Anh đưa cho cô chiếc điện thoại. Cô cầm lấy chiếc điện thoại:
- May mắn nhỉ? Nếu lúc nãy anh không gọi em lại thì giờ em đã...
- Nào! Không được nói bậy. Dù sao anh cũng đã đến đây rồi. Chúng ta cùng đi đi!
Cô gật đầu. Có lẽ nên tin vào linh cảm của bản thân nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com