Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Hôm nay trời trong xanh và nắng nhẹ, hệt ngày đầu tiên tôi gặp anh năm đó.

Đó là một ngày cách đây rất lâu rồi, là ngày mà các học sinh mới phải tập trung đến trường để nhận lớp, điểm danh và làm vệ sinh.

Tôi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên đến trường, những công việc chán ngán và mệt mỏi thế này tôi thật sự chẳng muốn làm chút nào. Với một đứa ở độ tuổi mới lớn như tôi trong trường hợp này, đương nhiên sẽ tìm cách trốn đi thôi. Nhưng trong cái tập thể toàn những con người lạ ơi là lạ này, làm sao mà dám rủ rê đây chứ. Lỡ may lại trúng thanh niên cứng thì chả phải là lại gặp rắc rối đi.

Trong lúc bế tắc, tôi nãy ra một ý tưởng mà theo tôi tự nhận xét thì, ừm, cũng khá là thông minh. Đằng nào cũng nhiều học sinh ở đây như vậy, lại toàn là học sinh mới, cứ chuồn đi vòng vòng chơi, bị bắt gặp thì bảo mù đường nên đi lạc là xong. Thấy thế nào? Rất tuyệt đúng không? Dám nghĩ dám làm, người như tôi thật xứng đáng là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ trẻ mà.

Nhưng tôi lại quên mất một điều, bản thân chính là một đứa mù đường chính hãng!

Bất quá trong cái rủi cũng có cái may, tôi lại đi lạc đến sân bóng rổ.

Trên sân bóng rổ, chính là một chàng trai, cao (hơn tôi), trắng, dáng người mảng khảnh linh hoạt. Chàng trai ấy chơi bóng rổ rất cừ, từng cú đập, ném bóng đều rất đẹp và điêu luyện. Trên mặt và lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn say mê chơi, tràn trề nhiệt huyết và nụ cười ngọt ngào luôn bên khóe miệng.

Tôi nhớ rõ nắng hôm ấy rất đẹp, nhưng dường như không bằng hào quang nơi chàng trai ấy. Từng con gió nhẹ khẽ thổi qua khiến tóc người con trai ấy bay bay, cũng đem cả trái tim tôi cho người.

Nhưng đời không như mơ, đang say mê ngắm thì từ đâu một trái bóng bay vô mặt khiến tôi ngã sấp mặt đường. Vừa đau lại vừa ức, sao lại có thể để crush thấy mình lăn lóc thế này chứ ?!

Nói thế thôi, chứ ông trời rất công bằng, có người đỡ tôi dậy. Aaaaaaa!! Là anh đẹp trai !!!

- Cậu không sao chứ?

Giọng nam trầm trầm vang lên, nghe thật ấm áp, tôi như được rót mật vào tận tim gan, nhẹ nhàng trả lời:

- Vâng... à, ừm, tớ không sao...

Người ấy lại cười, thật ngọt ngào, lúc ấy tôi thật sự rất ngại ngùng, tôi cũng là thiếu nữ mới lớn mà, đỏ hết cả mặt lên. Chưa kịp bình tĩnh lại thì giọng nói ấy lại vang lên:

- Vậy thôi, tớ đi trước đây.

Thời khắc đó tôi chỉ biết thơ thẩn nhìn theo bóng lưng ngược nắng của chàng trai ấy mà tim đập rộn ràng.

Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra một điều quan trọng. Tôi bị mù đường và hiện tại không có ai dẫn tôi ra khỏi chỗ này cả aaaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com