Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Your Eternity - Chương 3

Jungkook có một giấc mơ tồi tệ về việc t/b biến mất không lí do vào một ngày đẹp trời. Khi mà anh vẫn đứng chơi vơi giữa đồng hoa hướng dương vàng ruộm, còn cô thì lại biến đi đâu mất. Anh cố gắng gọi tên cô thật lớn, cố gắng tìm kiếm cô khắp nẻo nhưng chỉ nhận lại một khoảng lặng đáng sợ. Jungkook hoảng loạn quơ cào và bấu víu lấy chiếc gối trên đầu mình.

"Jungkook."

Jungkook choàng tỉnh. Anh mở toang mắt nhìn t/b đang ngồi bên cạnh mình đầy lo lắng. Anh thở phào nhẹ nhõm, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi.

"Anh đã mơ thấy gì vậy?"

T/b nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh, không rõ ràng. Jungkook chỉ cười và dáo dác nhìn quanh. Đây là bệnh viện. Anh đang làm cái quái gì trong này cơ chứ? Anh đưa mắt nhìn t/b thắc mắc và cô bắt đầu nói trong khi vỗ nhẹ lên tay anh.

"Chúng ta đã gặp tai nạn trong buổi dã ngoại. Anh hôn mê suốt một tuần. Nhưng giờ thì ổn rồi"

Jungkook ngơ ngác nhìn bộ váy và chiếc áo da t/b đang mặc. Cô vẫn mặc lại bộ đồ hôm đi dã ngoại và trên má có một vết sẹo lớn.

"Thôi anh nghỉ đi. Em có việc phải làm rồi"

"Em đi đâu vậy?"

Jungkook cố gắng níu tay t/b nhưng không thể. Cánh tay anh lỏng lẻo như không có xương. Và dù có cố giữ những ngón tay đang sượt dần đi của t/b lại thì anh vẫn cảm thấy mình thật bất lực.

"Em có việc Anh đừng lo Jungkook, em sẽ sớm đến thăm anh!"

Khi cánh cửa vừa khép lại, Jungkook chợt thấy tim mình trống trải vô cùng. Căn phòng này vốn dĩ đã lạnh lẽo, lại được phủ một màu trắng đơn điệu đến phát chán. Jungkook thấy ngột ngạt, cảm giác như đang bị nhốt trong một cái hộp rỗng vậy. Anh cố dựng người dậy để kiếm một cái gì đó thú vị hơn, nhưng kết quả không dễ như anh tưởng. Jungkook tự cười vào sự thảm hại của mình.

"Có ngồi dậy cũng không được. Mày vô dụng thật.." Anh lẩm bẩm

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Jungkook hướng mắt nhìn và anh thấy Junghyun - anh trai mình. Junghyun nhìn thấy em trai đã tỉnh và có vẻ chưa thể tin được. Anh cứ lắp bắp định nói gì đó rồi lại quay ra phía cửa. Jungkook chỉ mỉm cười nhìn anh.

"Em tỉnh rồi"

"Ừ..ừ..để anh đi gọi mọi người"

Nói rồi Junghyun cắm đầu chạy đi. Jungkook thắc mắc tại sao t/b không đi báo bác sĩ mà phải chờ đến lúc Junghyun vào. Hẳn là anh đã xúc động lắm khi thấy Jungkook. Phải rồi, hôn mê những một tuần cơ mà.

Sự yên tĩnh không kéo dài lâu khi chỉ một lúc sau, cả gia đình anh, cha, mẹ, anh trai và chị dâu đã mở bung cửa vội vã bước vào. Mẹ anh bật khóc và ôm chặt lấy hai cánh tay lỏng lẻo của anh. Mặc dù Jungkook và cha đã cố gắng an ủi mẹ nhưng mặc tất cả, mẹ vẫn vùi mặt vào khuôn ngực anh khóc nấc lên. Bà tưởng rằng mình đã mất đi đứa con vào tay Tử Thần. Jungkook đã hôn mê một thời gian dài. Thậm chí bác sĩ đã nhiều lần lắc đầu ngao ngán và nói rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể. Và bây giờ, khi thấy đứa con đã tỉnh sau cơn nguy kịch, bà không tài nào kìm nổi hạnh phúc!

Sau khi bình tĩnh lại, mẹ hỏi anh có muốn ăn gì không. Jungkook chỉ mỉm cười lắc đầu. Khoảng nửa tiếng sau thì Hoseok và Jimin - những người bạn của anh đến cùng với một giỏ hoa quả lớn. Mọi người bắt đầu quây quần và trò chuyện với nhau. Cảm giác thật ấm cúng nhưng sao Jungkook lại thấy khó xử. Anh thật sự đã làm mọi người phải lo lắng và anh không muốn điều đó xảy ra chút nào. Lại là khi cái cơ thể này vẫn ốm yếu, nó không chịu nghe lời, thậm chí chỉ là việc ngồi dậy cũng phải hai, ba người giúp đỡ. Anh thấy có lỗi với mọi người. Và lại còn có lỗi hơn khi ngay lúc này anh lại nhớ đến t/b. Một chút trẻ con trong anh trỗi dậy. Cô còn việc gì quan trọng hơn khi người yêu mình vừa mới tỉnh sau khi bị một chiếc xe tải đâm chứ? Jungkook hơi giận.

------------

"Bác sĩ nói em có thể về nhà được rồi!"

Junghyun nói với một nụ cười rạng rỡ. Jungkook thở phào. Anh thật sự nhớ nhà. Anh muốn được về nhà. Chứ không phải chỉ nằm yên trên chiếc giường chật hẹp như một thằng bại liệt. Anh ghét cái không gian bưng kín, mùi thuốc khử trùng và sự yên ắng với những tiếng đẩy xe cót két trong đêm. Giống như đang ở một trại tâm thần vậy.

Và anh nhớ cả t/b nữa. Mấy ngày nay cô chỉ đến thăm anh khi mọi người đã về hết. Cô ngồi bên cạnh anh, kể cho anh về một ngày làm việc vất vả với những tên nhà báo phiền phức. Anh thương cô nhiều lắm, nhưng bản thân chẳng giúp gì được cho cô cả. Anh thèm được cô gối mái tóc vào lòng mình say ngủ, thèm được vòng tay quấn quanh eo cô, thèm được hôn lên làn môi ấm áp của cô...Căn bản là anh đang nhớ cô đến phát điên dù đêm nào cô cũng đến, vỗ đều lên ngực anh và hát ru cho anh ngủ. Anh thiếp đi từ lúc nào và khi tỉnh dậy, t/b đã đi rồi.

----------------

"Em thật sự không định đến hay sao?" Jungkook lẩm bẩm trong khi ngó nghiêng trước cổng bệnh viện

"Con đang chờ ai vậy?" Mẹ hỏi

"Dạ không. Mình về thôi mẹ!" Jungkook cười tít mắt và giúp mẹ xách túi đồ vào trong cốp xe.

Mặc dù cả gia đình anh đều biết chuyện giữa anh và t/b, họ cũng hết mực yêu thương và ủng hộ cô. Nhưng từ sau khi gia đình cô phản đối, anh không dám nói về cô trước mặt cha mẹ. Anh sợ sẽ làm cha mẹ buồn.

Khi tất cả mọi người đều yên vị trên chỗ ngồi và đã thắt dây an toàn cẩn thận, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Jimin chọc Jungkook rất nhiều để anh vui lên, còn Hoseok thì vừa cầm lái vừa trò chuyện với ba anh không ngừng về mấy gã cầu thủ bóng đá yêu thích của họ. Không khí vui vẻ trong xe không kéo dài được lâu khi Jungkook nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

"Hẹn gặp anh tối nay!"

Jungkook gần như sướng phát điên khi nhận được tin nhắn của t/b. Tuy nhiên anh vẫn có thể làm chủ được bản thân và chỉ thể hiện qua khuôn miệng đang mỉm cười rạng rỡ.

"Ai thế Jungkook?" Mẹ ân cần hỏi. Bà thấy hài lòng khi nhìn cậu con trai đã mạnh khoẻ trở lại

"T/b ạ."

Jungkook chỉ cắm đầu vào trả lời tin nhắn của t/b mà không để ý rằng không khí trong xe bất ngờ kịt lại bởi khuôn mặt hoảng hốt của tất cả mọi người. Mẹ anh lắp bắp đưa tay chộp lấy chiếc điện thoại. Bị bất ngờ, Jungkook có chút bực mình, anh hơi gắt lên.

"Mẹ làm gì vậy?"

Jungkook nhìn mẹ bằng ánh mắt vừa bực dọc vừa khó hiểu khi mẹ cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nhìn mọi người và biểu cảm của họ cũng chẳng khá hơn. Rốt cục mọi người bị sao vậy? Chẳng phải tất cả bọn họ đều biết về mối quan hệ này rồi còn gì? Thậm chí trước giờ có ai phản đối đâu. Sao tự dưng tất cả đều phản ứng kì lạ thế?

"Con bị làm sao vậy..? Làm gì có..tin nhắn nào chứ.."

"Mẹ à mẹ sao thế? Con vẫn gặp em ấy thường xuyên mà!"

"Jungkook à.." Hoseok cố gượng cười và gặng hỏi Jungkook "Thật sự, em có nhầm lẫn gì không vậy?"

Nhầm lẫn gì? Nhầm lẫn thế quái nào được cơ? Anh chả hiểu bọn họ đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu nữa. Thái độ như vậy là sao chứ? Hay là trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Hay là họ nghĩ chính t/b là người đã khiến Jungkook bị thương và đã phát điên lên với cô ấy? Có phải vì thế mà t/b chỉ đến thăm anh vào những khi không có mặt mọi người? Có thể lắm chứ!

"Mọi người à t/b không có lỗi" Jungkook nói và nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi của mẹ "Con bị thế này là do con lái xe không cẩn thận nên mọi người đừng trách t/b. Con yêu quý mọi người nhưng t/b cũng là một phần cuộc sống của con. Con không thể sống thiếu em ấy được"

"Không phải thế, Jungkook à. T/b nó..."

Jungkook nhướn một bên lông mày khó hiểu. Và anh cảm thấy bối rối khi mẹ lại bắt đầu khóc. Cha anh không nói gì và chỉ cúi mặt xuống. Jungkook nhìn qua tấm gương chiếu hậu và trông thấy những khuôn mặt đầy nặng nề của Jimin và Hoseok.

"T/b làm sao ạ?"

Không một ai trả lời khiến cho không khí càng im lặng đến đáng sợ. Anh bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Bởi chẳng vì lí do gì mà mẹ bỗng nhiên bật khóc. Nhưng t/b có làm sao đâu chứ? Cô vẫn xuất hiện và chăm sóc anh suốt thời gian ở bệnh viện còn gì. Thậm chí cách hành xử của t/b vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Mất bình tĩnh, Jungkook tức giận

"SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI CON??"

Jimin thở dài và lảng tránh ánh mắt hừng hực lửa của Jungkook.

"Jungkook à, em chỉ mới hồi phục thôi. Anh không nghĩ là em muốn biết.." Câu nói của Hoseok nặng như có một khối đá đè lên khiến cho Jungkook không những không khá lên được mà còn làm anh thêm bực bội.

"Anh hãy nói đi. Bất kể là chuyện gì. Em không sao đâu."

Jungkook khẳng định chắc nịch. Anh bấu lấy bàn tay của Hoseok và van xin. Những tiếng thở dài trút ra không ngừng từ Jimin và Hoseok.

"Anh nói đi nhanh lên!" Jungkook nài nỉ thêm một lần nữa

Sau đó là cả một khoảng lặng dài

"Vụ tai nạn đó...t/b đã không qua khỏi."

Jungkook sững người. Anh cười ngớ ngẩn, miệng lắp bắp.

"Anh...anh đùa em phải không..? Haha...đừng nói ác thế chứ..Em vẫn gặp em ấy thường xuyên mà! Em.."

"Jungkook, vì em nằng nặc muốn biết nên anh mới nói cho em" Hoseok nắm lấy tay Jungkook như một sự cầu xin anh hãy bình tĩnh lại "Anh rất tiếc"

"Em ấy đi rồi, sao em có thể gặp được em ấy chứ? Em có nhầm lẫn gì không?"

Jimin nãy giờ mới lên tiếng. Jungkook cảm thấy như có một cơn bão đang càn quét trong đầu mình và tai anh bắt đầu ù đi. Jungkook thấy như có ai đó vừa đâm thẳng một nhát dao vào ngực mình. Hơi thở anh nghẹn lại và nước mắt trào ra. Khóe mi anh bỏng rát.

T/b đã chết? Mọi người nói cô đã qua đời sau tai nạn ấy? Không. Không thể nào. Anh vẫn được ở bên cạnh cô mà. Anh vẫn được cô ôm chặt mỗi ngày. Vẫn được cô vỗ về và hát ru cho anh mỗi đêm cơ mà. Chỉ là ảo tưởng thôi sao? Làm gì có thứ ảo tưởng nào lại chân thật đến thế?

"Dừng xe lại!" Jungkook hét lên

"Sắp về đến nhà rồi Jungkook à" Hoseok bất lực

"EM NÓI ANH DỪNG XE LẠI!"

Jungkook gào lên trong nước mắt như thể muốn xé tan chính thanh quản của mình.

Chiếc xe ngừng lăn bánh, Jungkook lao ra thật nhanh. Anh ngồi thụp xuống và khóc nơi quốc lộ vắng vẻ. Tiếng khóc mỗi lúc một to như xé toạc khung trời. Giờ thì anh chẳng màng đến bất cứ thứ gì nữa. Anh cần phải khóc. Anh thấy khó thở, anh ghét cái sự tù túng ngột ngạt này.

Hoseok cố trấn an Jungkook trong vô ích. Jungkook thậm chí phải tự nâng đỡ cơ thể đang chuẩn bị gục ngã bằng hai cánh tay bị di chứng sau tai nạn. Anh gào lên khóc và mỗi lần như thế anh lại cảm nhận được trái tim thêm toác ra và máu ồ ạt chảy. Anh thấy mình đang dần chết đi và chẳng giữ được tự chủ nữa.

Tại sao cuộc đời lại bất công với t/b như vậy? Tại sao người chết không phải là anh mà là cô? T/b đã làm gì sai chứ. Là lỗi của anh. Nếu anh không nổi cáu thì cô đã không ra đi. Nếu không vì chút lòng tự trọng khốn nạn này thì đã không có ngày hôm nay. Jungkook giận mình không sao kể hết. Anh bặm môi thật chặt và tự đấm vào ngực mình rất nhiều lần. Phải đến khi môi bật máu, anh mới thôi tự hành hạ bản thân và miệng bắt đầu lẩm bẩm liên hồi.

"T/b em mau trở về đi...Anh ở đây, ở đây chờ em mà. Mau xuất hiện và ôm anh đi. Chửi anh đi, đánh anh đi, thế nào cũng được. Làm ơn trả lời anh đi..."

Không biết Jungkook đã dày vò bản thân đến bao lâu. Chỉ biết khi anh cảm thấy choáng váng và lả đi, lúc ấy mọi người mới bình tĩnh lại.

Gia đình mau chóng đưa anh quay trở lại bệnh viện.

Jungkook giờ đây sống như một xác chết vật vờ. Anh chẳng thể khóc nữa nhưng ánh nhìn vô hồn ấy còn đau xót hơn cả những giọt nước mắt. Mọi người chỉ mong Jungkook có thể nguôi ngoai và sớm chấp nhận sự mất mát quá lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com