#1
#1. Hansan hư hỏng.
___________
Thuần phục một con thú hoang phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Còn thuần phục một con người hư hỏng, sẽ là cả một nghệ thuật. Nhưng đâu phải muốn thuần hóa thú dữ là có thể thuần hóa ngay. Và muốn dạy dỗ trẻ hư, cũng đâu có đơn giản.
Cũng chính vì vậy mà tôi mới đau đầu với cái con bé dở người tên Jung Hansan kia. Chỉ mới 16 tuổi đầu mà chiến tích đã lẫy lừng. Con bé đáng sợ đến mức tôi là thầy giáo chủ nhiệm cũng phải e ngại đôi phần. Là bởi vì vẻ ngoài kia, không thể thấu hết có bao nhiêu gai góc trong tâm hồn trầm lặng đó.
Tôi lớn hơn con bé cả 12 con giáp. Ấy vậy mà kinh nghiệm sống của tôi không là bao. Đến khi con bé Hansan đó vướng phải vào cuộc sống của tôi, mọi thứ trở nên thú vị. Và hơn hết, tôi nhận ra rằng từ trước giờ cái suy nghĩ ấu trĩ của tôi là hoàn toàn sai lầm. Vì, con bé này không dễ dàng thay đổi. Không giống như tôi mặc niệm, chỉ cần cố gắng thì tảng băng cũng có thể hóa nước ngọt.
Hansan là học sinh cá biệt.
Còn tôi là thầy giáo chủ nhiệm của con bé.
Chúng tôi, chỉ là hai kẻ lạ vô tình chạm vào nhau nơi góc cầu thang khuất sáng. Không biết đó là may mắn hay xui xẻo khi mà tôi chủ nhiệm trúng phải lớp con bé đó. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, rồi gật gù nhận ra. À... đó là định mệnh.
---
Hansan 16 tuổi. Học lớp 10, ngồi ở giữa lớp cạnh cửa sổ. Nơi mà dễ dàng cho người khác chú ý đến.
Con bé sinh ra, chắc chắn luôn là để làm tâm điểm chú ý của vũ trụ. Khi mà đề tài về chuyện đời tư của con bé lúc nào cũng rôm rả khắp các dãy hành lang.
Không phải thần tượng, cũng không phải là con nhà giàu. Lại càng không có tài năng nổi bật. Đơn giản là vì cái tính cách quái đản kia. Cùng vẻ ngoài đặc biệt khiến người khác khó chịu.
Người ta nói Hansan là đàn chị của trường. Nổi tiếng với các tệ nạn xã hội. Gia cảnh không đáng chú ý nhưng đụng đến con bé đó chắc chắn sẽ có người ra mặt giải quyết. Nặng nhất là nghe chuông gõ ngửi mùi nhang khói. Còn nhẹ hơn là bám mông vào giường bệnh, đặc biệt là sau này sẽ chẳng thể yên thân.
Rất nhiều chiến tích lẫy lừng về con bé đó mà tôi phải rùng mình mỗi khi nghe nhắc đến. Nhưng kì lạ, nếu là một đàn chị như thế thì sao bên cạnh con bé không có nổi một đứa bạn. Trong phạm vi trường học, lúc nào tôi cũng thấy con bé một mình.
Chỉ một mình. Giống như, trên Trái đất này chỉ còn mình nó sống sót.
---
Gai góc. Khó gần. Hư hỏng. Đi chơi đêm. Xỏ khuyên tai. Xăm mình. Vô phép. Uống rượu bia. Đàn chị. Không có giáo dục...
Rất nhiều rất nhiều những từ ngữ miêu tả về Hansan. Không có cái nào tốt lành cả. Bởi vì, lúc nào con bé cũng im lặng không phản kháng về những lời kia.
Dù là đúng hay là sai.
Hansan vẫn là cam chịu.
Vì, bản tính con bé không thích dây dưa. Cũng không có thích mở lời.
Nên, mặc kệ.
Tôi đã tự hỏi, tại sao Hansan lại như thế?
Và chẳng có ai trả lời câu hỏi của tôi cả. Cơ bản, đâu ai hiểu hết được bên trong con người ta nghĩ gì.
Tóc vàng cháy một màu tựa như hoa hướng dương. Lúc nào cũng lõa xõa ngang vai làm ẩn hiện hai vành tai toàn là khuyên xỏ. Cả ở mi mắt cũng là khuyên, trông con bé kì dị đến xinh đẹp lạ thường. Vì đôi mắt Hansan, tựa như viên ngọc trai đen, to tròn cuốn hút.
Rồi đến cả hình xăm. Đó là những câu chữ không rõ ràng, đứt quảng. Cũng có cả những hình thù vô cùng kì lạ. Nhưng ấn tượng nhất với tôi đó là một bên mắt ở cổ con bé. Nhìn vào, sẽ sinh ra cảm giác tò mò và muốn đi vào cuộc sống của người sở hữu hình xăm kia. Tựa như muốn khám phá hết bên trong con bé là gì. Cũng là tôi cảm nhận được Hansan rất đẹp, cả về tâm hồn.
Nhưng chắc chỉ có tôi nghĩ con bé như thế là xinh đẹp. Vì chỉ có tôi mới hiểu hết được những tâm tư rối rắm trong con người bên ngoài quái lạ kia.
---
Hansan không phải là trẻ hư.
Hansan cũng không phải là một cô gái tốt.
Hansan, đơn giản là Hansan.
Và Hansan khiến tôi luôn tò mò. Luôn luôn muốn chạm đến góc khuất trong con bé. Để xem bản tính kiên cường của Hansan có khi nào yếu đuối mà rơi nước mắt hay không.
---
Là thầy giáo chủ nhiệm, tôi có trách nhiệm giáo dục con bé thật tốt. Cũng làm luôn chức một anh trông trẻ, vì Hansan dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ 16 tuổi đầu.
Thỉnh thoảng tôi lại tìm gặp con bé để nói chuyện về những thứ con bé nên làm và không nên làm trong lớp học. Có vẻ như con bé rất ngoan khi không có bất cứ phiền hà gì về thầy cô bộ môn. Chỉ duy nhất là ngán ngẫm về chuyện Hansan cứ ngủ suốt ngày trong lớp. Chẳng màng đến kiến thức của bài.
Ban đầu tôi nghĩ con bé là không thích học. Nhưng tôi dần nhận ra, con bé không phải không thích học mà con bé là một con sâu thích ngủ và cực kì lười biếng. Đó được coi là một điểm đáng yêu tôi nghĩ về Hansan. Ít nhất, con bé cũng không làm ồn như bao đứa cá biệt khác.
Nhưng đâu ai biết lí do tại sao con bé cứ gật gù như thế. Trừ tôi ra.
"Hansan! Lại trốn đến đây!"
Buổi học chiều còn hai tiết cuối. Được báo tin con bé không có ở lớp học làm tôi có hơi lo lắng. Mà trùng hợp không có tiết dạy nên tôi đến nơi mà con bé thường hay trốn ra. Tôi biết chắc chắn Hansan ở đó. Cái nơi mà chúng tôi đã va vào nhau và trở thành một nửa của nhau.
Giữa tôi và Hansan, có một sợi dây gắn kết vô hình. Mà chính những người trong cuộc như chúng tôi, cũng không biết đó là gì.
Chỉ biết, Hansan là trẻ hư, còn tôi là người trông trẻ. Đơn giản là thế. Vì Hansan đã nói vậy...
"Thầy, ngồi đây."
Hansan vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh bảo tôi lại gần. Nghe theo lời con bé, tôi đi đến thở dài ngồi xuống cạnh bên. Con bé tỏ ý hài lòng, đôi mắt một chút híp lại, nhưng trên môi không là nụ cười. Chỉ có một chút nhàn nhạt đọng lại của cái nhếch môi chớp nhoáng.
"Sao lại ở đây. Hai tiết cuối là Toán."
Tôi quay sang Hansan, giọng thật sự là đang trách mắng với tư cách người thầy. Và cũng lo lắng cho kiến thức của con bé với tư cách là gì đó mà không thể định tên.
Bởi vì, chúng tôi chưa hiểu được bên trong của mình. Cũng như không biết được nguồn sống là đang vì ai mà loạn nhịp.
"Min Yoongi... tự dưng em thích tên của thầy."
Hansan dựa lưng vào tường, phả ra hơi thở nhàn nhạt phảng phất mùi kẹo chanh. Trong nắm tay đang vo vo kia, chắc là vỏ kẹo. Rồi con bé dúi vào tay tôi viên kẹo bên tay kia. Con bé hướng mắt xa xăm vào một khoảng không vô định bên ngoài cửa kính phía đối diện, lười biếng vặn vẹo một chút. Đôi mắt u buồn nheo nheo.
"Thì sao?"
"Thầy có nhớ lần đó không? Có một tên ngốc ấy."
"Là tên nào? Ai lại làm phiền em? Lại là mấy đứa tôn thờ em lên làm đàn chị à?"
Tôi tỏ ra khó chịu, nghĩ, không biết đám nhóc nào lại muốn để lại dấu ấn tuổi học trò đây.
"Không phải, là Min Yoongi ấy..."
Ngây ngốc hiện lên rõ ràng trong biểu tình. Min Yoongi là tôi kia mà.
"Sao lại là tôi?"
"Hồi ấy, Min Yoongi đã chịu đánh thay em. Và cũng từ lần đó, em đã biết nước mắt mình còn."
Tôi nhớ rồi. Lần đấy là lần đầu tiên tôi theo sau Hansan đến nhà con bé. Hansan biết tôi đi theo con bé, nhưng con bé không lảng tránh mà vẫn cứ bình thản đi. Chiều ấy có nắng vàng hoe, một màu lúa mạch xuyên tạc lên vạn vật. Rồi đổ xuống là cái bóng nhỏ bé chầm chậm từng bước đi. Yên bình đến lòng lâng lâng cảm giác kì lạ...
Cho đến khi đám học sinh còn mặc nguyên đồng phục cấp 3 trường gần trung tâm thành phố chắn ngang đường, yên bình mới biến mất. Lũ ranh con đó thật to xác, có trai lẫn gái vẻ ngoài rõ là côn đồ.
Giống Hansan.
Từng lời nói ra đều xúc phạm đến con bé. Lúc đấy tôi đã đứng một bên quan sát hết thảy. Hansan chỉ cam chịu trước sự đùa giỡn của bọn đấy. Không giống như mọi người đồn thổi, Hansan không phản kháng. Bộ dáng kia chẳng giống một đàn chị chút nào.
Cho đến khi lời trêu chọc biến thành nắm đấm, thì tôi mới ra mặt giải quyết. Nhưng nói ra cũng thấy ngại, tôi chẳng giải quyết được gì. Vì bản thân tôi sức khỏe không phải kém nhưng trước 4 5 đứa to xác kia thì chỉ biết ôm lấy Hansan mà chịu từng cái đấm vào lưng và mặt. Trong khoảnh khắc đau đớn thể xác đó, đột nhiên tôi cảm nhận được có vết loang lỗ âm ấm trong tiết trời giữa đông trên ngực mình.
Đó là lần đầu tiên tôi đi vào thế giới phía sau bóng lưng cô độc của Hansan. Cũng là lần đầu nhìn thấy nước mắt kia rơi.
Tôi biết, người ta gán Hansan vào cái mác trẻ hư là hoàn toàn sai. Tất cả chỉ là nhận xét đơn phương ở phía họ. Thực chất, vẻ ngoài kia con bé tạo ra chỉ để mọi người sợ hãi mà không đến gần gây nên phiền phức thôi. Nhưng còn bản tính quái đản kia, là thật.
"Thì sao? Sao em lại nhắc đến chuyện đó?"
"Vì sắp hết năm học rồi..."
"Liên quan gì?"
"Có chứ, chúng ta sắp không còn gặp nhau."
Tôi gật gù. Hansan nói đúng, tôi và con bé sẽ không còn lí do gì để gặp nhau thế này nữa vì cái danh chủ nhiệm sắp không còn. Đồng nghĩa, tôi và con bé sẽ lại là hai kẻ chẳng liên quan nhau.
Hansan không nhắc, tôi cũng không biết là thời gian trôi qua nhanh như vậy. Và những kỉ niệm cũng là nhanh chóng đi qua. Không biết con bé thế nào nhưng tôi lúc nào cũng nhớ kỉ niệm của cả hai. Đơn giản vì nó rất đẹp, dù là nụ cười hay nước mắt rơi, tất cả đều đẹp đối với tôi.
"Yoongi, em không biết mình sẽ thế nào nếu không còn thầy giáo là thầy lúc nào cũng lãi nhãi bên tai. Sẽ nhớ lắm vì em đã quen, thầy nhỉ?"
Tôi cười nhạt. Căn bản sâu trong tâm thức tôi không muốn một cái kết nhạt nhẽo thế này. Mà đó lại là một cái kết được đoán trước. Vì vậy mà càng tăng thêm nhàm chán.
Thở dài. Ngụm không khí chồng chất vào không gian tăng thêm tịch mịch. Góc khuất nhỏ nhạt nắng quét qua. Im lặng một khoảng chỉ loáng thoáng tiếng thở dài của cả hai. Rồi không lâu sau là tiếng chuông báo tiết cuối vọng vang.
Im lặng lại tiếp tục sau một cơn ồn ào như ong vỡ tổ. Nhưng khác là bên vai tôi nặng một mảng tóc vàng.
Chứng ủ rũ của Hansan tới nữa rồi. Chắc là nãy giờ nhẫn nhịn cơn buồn ngủ đã tới đỉnh điểm.
"Em vẫn còn uống thuốc an thần?"
"Một chút. Gặp ác mộng."
"Sao không gọi cho tôi mà lại uống loại thuốc đó để giờ gật gù nữa?"
"Thầy Yoongi, em muốn ngủ. Im lặng đi."
Có ai ngờ trong suốt 28 năm được thấy ánh mặt trời, 28 năm không khuất phục một ai ngoài gia đình lại ngoan ngoãn với một con nhóc 16 tuổi lan man như nó. Thật quá xấu hổ với gia đình mà...
Thế là tôi chỉ biết im lặng thở dài. Rồi lại tự hỏi, giữa tôi và con bé đang là loại quan hệ gì? Có thân mật quá hay không? Hay đặc biệt hơn là có bị lệ thuộc vào nhau quá không...
"Hansan, em ngủ thật chưa?"
"Ngủ rồi..."
Tiếng nói con bé nhẹ bâng. Như tàn tro cuốn vào gió giông. Rất nhanh tan biến chỉ để lại một ít bụi tro giống như câu trả lời kia còn vang vọng.
Tôi thả vào miệng viên kẹo con Hansan đã dúi vào tay lúc nãy. Thư thả nhìn ra ngoài cửa kính kia. Tận hưởng cái không gian riêng tư mà tôi và con bé đã phát hiện ra rồi tự cho mình cái quyền làm chủ.
Nắng chiều lại lên. Yên bình.
End #1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com