Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THẰNG KHỜ

Jungkook trong mắt ả như một thiên thần vậy, vì thế nên ả nghũ mình không nên kéo cậu xuống vũng lầy rồi nhấn chìm cậu như bản thân ả đã từng được. Cậu khờ ngạo ngốc nghếch nhưng cậu vẫn sẽ có một tương lai tốt, thậm chí một cô gái tốt chứ không phải thứ công cụ mua vui cho đàn ông như ả.

Kwon Ami như thường lệ nhấp một ít cà phê đắng, trông theo làn khói trắng mờ ảo mà hướng ra ngoài cửa sổ. Khoảng tám rưỡi hơn, Jungkook cũng sắp đến rồi. Ả hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần để cắt đứt một lần và vĩnh viễn với cậu. Tiếng hát vang lên ngày một gần, Jungkook mặc chiếc áo sọc màu xanh với quần lửng ngang gối đang hào hứng đến nhà ả. Đáng yêu quá. Tránh xa ả là cách duy nhất khiến Jungkook sẽ mãi đáng yêu như thế, ả tin chắc.

“Noona, ăn đi, Kookie thấy noona ốm lắm. Noona mau ăn để sau này còn mặc váy cưới nữa, ăn đi noona.”
Jungkook tự nhiên đi vào nhà rồi vừa líu lo vừa bày biện thìa đũa ra trước mặt ả. Trong phút chốc, ả suýt quên mất mình định làm gì mà nhoẻn miệng cười. Lấy lại bình tĩnh, Ami hít sâu, gạt phăng phần mì Jungkook mang đến khiến cậu giật mình hoảng sợ, nhìn ả khó hiểu.

“Ngày nào cũng có vài món ăn đi ăn lại, sao mà tao ăn được?”

“Noona... Ngày- ngày mai Kookie sẽ mang món noona thích nhé, noona đừng giận Kookie mà.”

Cậu đến bên lay lay vai ả, khuôn mặt hối lỗi như thể vừa phạm một tội lỗi tày trời khó tha thứ. Kwon Ami cảm thấy ả thật khốn nạn.

“Từ ngày mai mày không cần mang gì nữa đâu. Cũng đừng có mơ tao sẽ lấy mày, nghe rõ chưa hả?”

Ả hất tay thật mạnh làm Jungkook ngã ra phía sau, cậu lồm cồm bò dậy nắm tay ả, giọng nói hoảng hốt:

“Noona, Kookie làm gì sai sao? Noona đừng ghét Kookie mà.”

“Chỉ là tao không muốn thấy bản mặt ngu ngốc của mày nữa, có hiểu không hả thằng ngu này!”

Jungkook ngồi xuống sàn và bật khóc như một đứa trẻ, cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì mà lại khiến Ami đột nhiên căm ghét cậu, cậu cũng không hiểu tại sao Ami lại nói những lời như thế với cậu. Cậu không hiểu.

“Muốn lấy Kwon Ami này, thì đi kiếm về cho tao một chiếc nhẫn đính hôn đi. Bằng không thì đừng gặp tao nữa. Đi đi!”

Cậu nghe được liền cười lớn mừng rỡ, tựa như kẻ sắp chết đuối trong tuyệt vọng lại vớ được phao cứu sinh cuối cùng. Jungkook vội chạy đi, lẩm nhẩm về chiếc nhẫn mà Ami của cậu muốn có và nói với ả hãy chờ cậu. Khờ dại thay.

Ami suy sụp nhìn theo bóng cậu hớn hở chạy đi, Jungkook sẽ chẳng thể cho ả một chiếc nhẫn, ả biết và đó là điều ả muốn. Dù hay mang thức ăn cho Ami nhưng nhà cậu có khá giả là bao, thậm chí họ còn thiếu thốn hơn cả ả.

“Jungkook, sau này phải sống thật tốt nhé.”

Ami nói với ánh hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ, nuốt vào tim vị mặn từ khóe môi. Sau bao nhiêu năm ả tưởng như đã chai sạn mọi xúc cảm, nay lại khóc vì một cậu trai nhỏ hơn ba tuổi.

Hai tháng, Jungkook mất tăm, cậu chẳng còn đến đưa thức ăn, chẳng còn thỉnh thoảng đạp xe ngang qua chỗ làm của ả rồi vẫy tay nữa. Ả luôn dối lòng rằng đó là điều ả mong muốn, rằng Jungkook có thể quên ả và từ bỏ ước nguyện lấy một con điếm làm vợ, nhưng thực chất một tháng qua chưa bao giờ ả thôi trông mong bóng dáng thân thuộc ấy. Đã có khi ả nghĩ, chỉ cần Jungkook lại đến bên ả líu lo đủ thứ như trước, ả sẽ mặc kệ tất cả để có thể đáp lại cậu, nhưng không còn ai đến cả.

Đêm muộn, sương lạnh. Ami không đi thẳng về nhà mà lại đi đến quán mì cuối đường, vì  ả nhớ bé con của ả, nhớ phát điên. Ả thề rằng tối nay sẽ ôm ghì lấy cậu và nói rằng ả nhớ cậu nhường nào. Quán mì hơn chín giờ tối vẫn còn lác đác vài người khách, có điều hôm nay không thấy cậu trai ngây ngô  chạy lăng xăng trong quán nữa, chỉ có một người phụ nữ làm mọi thứ từ nấu mì đến bưng bê. Hay Kookie của ả ngủ sớm rồi nhỉ? Ami bước vào trong, người phụ nữ vừa nhìn thấy đã ngay lập tức đứng dậy nắm lấy cánh tay ả.

"Cô là Ami đúng không?”

“Vâng, là cháu. Bác là..”

Người phụ nữ nhẹ kéo ả vào trong, chỉ cho ả bức di ảnh còn rất mới. Người trên ảnh không ai khác, Jeon Jungkook. Trong ảnh, Jungkook mặc chiếc áo màu vàng tươi, nở nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu và đôi mắt trong veo như ngày nào. Người phụ nữ lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ dúi vào tay ả.

“Tôi là mẹ Jungkook.”


“Tại... tại sao lại như thế? Không thể nào.”

“Kookie tự ý đi giao hàng cho tiệm cà phê trong suốt một tháng, chỉ để mua một chiếc nhẫn cho người nó yêu. Đêm đó trời mưa, nó đã cố chạy đến tiệm trang sức thật nhanh để mua bằng được chiếc nhẫn này, tôi nghĩ lúc cầm chiếc nhẫn trên tay nó đã hạnh phúc lắm. Nó lại cố đạp xe thật nhanh để đến đưa chiếc nhẫn này cho người đó, nhưng... gã tài xế xe tải đó ngủ gục, chiếc xe mất thắng lao thẳng về phía thằng bé.”_Lấy lại bình tĩnh, mẹ của Jungkook nói tiếp. “ Kookie chỉ kịp nói tôi hãy đưa cho cô, rồi.. nó đi.”

Tiếng gào khóc của ả đêm hôm đó, xót xa đến tận cùng.
-------


Người ta cười chê Jeon Jungkook một đời khờ dại,

Đâu ai khóc cho Kwon Ami suốt kiếp đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com