TA YÊU TỰ BAO GIỜ
Năm đó, yêu ma trong cả An Quốc hoành hành triền miên, tác oai tác quái, xác người chết do yêu ma giết hại nhiều không kể xiết. Đương kim Thái tử điện hạ Kim Tại Hưởng thuở bé nuôi một con cáo trắng, yêu thương chăm sóc như người thân, thậm chí cho cáo cùng ngủ trên long sàng, dùng ngự thiện. Bẵng đi một thời gian, không ai thấy cáo trắng đâu nữa, Thái tử Đã bỏ ăn bỏ ngủ suốt một tháng trời, chuyện đó rồi cũng trôi vào quên lãng. Rồi Thái tử cũng đến lúc thành gia lập thất, giữa bao nhiêu tiểu thư đài các, Người lại chọn một cô gái không rõ lai lịch làm Thái tử phi. Từ đó phu thê chưa khắc nào chia cắt.
Thái tử phi vô cùng kì lạ, không rõ nguyên quán thân sinh, song thân phụ mẫu cũng không có, tên cũng không họ, vỏn vẹn hai chữ An My. Thái tử phi từ ngày nhập cung hay sinh đau ốm liên miên , khiến Thái tử gần đến ngày kế vị ngôi vương cũng phải nhọc lòng chăm sóc. Lạ thay, An My không ăn không uống nhưng vẫn sống tốt, thậm chí da dẻ còn hồng hào trắng trẻo dù hay bệnh tật.
Đại Quốc sư của An Quốc là một pháp sư cao tay, ngay khi nhìn Thái tử phi đã nhận ra yêu khí, nay đã có đủ tang chứng, Thái tử phi An My chính là cáo tinh biến hóa, nhất định là cáo nuôi của Thái tử năm xưa. Tin đồn Thái tử điện hạ có thê tử là yêu tinh đồn đại khắp dân chúng, dân tình lúc này đang chịu nỗi đau người thân bị yêu ma hãm hại, nay lại thêm nỗi bất bình người của triều đình là yêu tinh, sinh ra cảnh bạo loạn, ép Thái tử điện hạ Kim Tại Hưởng ban chết cho chính thê tử mình hết mực yêu thương.
Thái tử phi bị lột bỏ toàn bộ tư trang, tống vào nhà lao tăm tối, lúc đó nàng đang bệnh rất nặng. Tại Hưởng đến thăm nàng lần cuối, cầm tay chàng qua lớp gỗ lạnh lẽo, An My khẽ hỏi
“Biết thiếp là yêu tinh, điện hạ không ghê sợ sao?”
“Không sợ. Ta không sợ nàng, An My à, hay là đêm nay ta đưa nàng ra khỏi đây, nàng trốn khỏi đây đi. Dân tình ta có thể lo liệu.”
“Không thể đâu điện hạ, đấng minh quân mới là điều dân chúng cần, làm vua quan trọng là được tin yêu, đừng vì hồng nhan gây nên họa quốc. Đêm nay có điện hạ đến thăm, An My mãn nguyện rồi.”
Tại Hưởng đan chặt tay hai người vào nhau, khóe mắt chợt đỏ.
“Tại sao nàng lại yếu đi nhiều như vậy?”
An My mỉm cười, lau đi giọt lệ trên khóe mắt người, nàng chậm rãi kể lên một câu chuyện đã rất xa xưa...
“Trăm năm trước thiếp là cáo trắng, do bất cẩn mà rơi xuống suối. Lúc đó, tiền kiếp của chàng là một lão tiều phu, lão ông yếu ớt mặc trời lạnh giá mà lao xuống suối cứu lấy mạng nhỏ của thiếp. Rồi một thời gian sau, thiếp lẻn vào làng tìm gặp ân nhân mong trả ơn, nhưng lão ông... mất đi rồi. Trải qua trăm năm, thiếp không ngờ lại gặp lại người xưa, nhưng lúc đó chàng chỉ là đứa trẻ chưa đầy tháng, ngự y nói rằng do sinh non, chàng sẽ không sống lâu được. Đó là lí do từ nhỏ chàng luôn thấy bên mình có một con cáo trắng, là thiếp âm thầm dùng sinh khí của mình bồi dưỡng cho chàng. Đêm đêm, cáo trắng An My hấp thụ linh khí từ mặt trăng, đủ một trăm ngày, An My tạm rời xa chàng, đi vào rừng sâu hóa kiếp người. Tại Hưởng, dù An My mang lốt vật hay người đi nữa, thiếp vẫn luôn mang thân này bảo vệ chàng. Ban đầu có lẽ thiếp mong đền ơn cứu tử, nhưng thiếp không ngờ có một ngày lại phạm yêu giới, động lòng với phàm nhân. Trăm năm đạo hạnh cũng theo đó tan thành mây khói. Tại Hưởng, cho thiếp ngắm chàng thêm chút nữa, để khắc sâu bóng chàng vào tim, mãi không quên. Thậm chí, khi mai này thân thiếp hóa tro bụi dưới giàn hỏa, thiếp vẫn sẽ không quên chàng.”
“An My, đừng nói nữa, ta không để nàng rời xa ta đâu.”
“Đừng mà điện hạ, vài khắc nữa là đến giờ hành quyết, hãy để An My tâm sự cùng chàng cho qua hết đêm nay. Chàng đừng đau khổ, cáo tinh có chín mạng, chỉ là khi tái sinh sẽ quên đi tiền kiếp. Chúng ta nếu có duyên, ắt gặp lại.”
Hai người ôm nhau trong những phút cuối, rồi cửa đại lao bật mở, quan quân triều đình đến giải nàng đi. Tại Hưởng đã có thể ngăn chúng lại, nhưng An My lại tha thiết nhìn chàng,lắc đầu ngăn cản. Bóng nàng khuất dần sau cánh cửa mục nát đang dần khép lại, chàng ngồi đó như một kẻ mất hồn, chợt nơi ngực trái khẽ đau nhói, không gian trở nên tối đen tĩnh mịch.
Trên giàn hỏa, khi lửa đỏ liếm láp từng tấc da thịt, lẫn theo tiếng hò hét của dân chúng, An My vẫn ngẩng cao đầu vọng về hoàng cung, môi nở nụ cười.
Rất nhiều năm sau đó, Kim Tại Hưởng trở thành một vị hoàng đế anh minh, nửa đời đánh đông dẹp bắc, đến nay tóc đã pha sương bạc màu. Một chiều thu, hoàng đế đi dạo vườn ngữ uyển, giữa sắc đỏ vàng của lá rơi, lấp ló cái đuôi bông trăng muốt. Hoàng đế lại gần, là một con cáo trắng, nhìn nhau giây lát, hoàng đế bật cười búng nhẹ vào mũi cáo một cái:
“An My, đã nói là đừng để ta đợi lâu mà, sao lại đi đến bốn mươi mấy năm như vậy chứ? Nàng thật hư.”
Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, lần đầu tiên sau gần năm mươi năm, Hoàng đế An Quốc nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com