chương 3
Soonyoung pov
______
Cánh tay rắn chắc bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tuột đi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tôi nghe văng vẳng tiếng xì xào sau lưng, nhưng tất cả nhanh chóng bị bỏ lại khi hắn lôi tôi đi dọc hành lang dài.
Bước chân hắn nhanh, mạnh mẽ, còn tôi thì khựng lại liên tục. Tim tôi đập thình thịch, vừa hốt hoảng vừa run rẩy.
“Won… Woo…” – tôi khẽ gọi, giọng nghẹn ngào, nhưng hắn chẳng trả lời.
Chỉ trong thoáng chốc, một cánh cửa gỗ lớn bật mở. Tôi bị kéo vào bên trong. Phòng hội học sinh rộng lớn, sáng sủa, sang trọng như văn phòng riêng của một chủ tịch. Cánh cửa “cạch” một tiếng khép lại, tách biệt chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim loạn nhịp của mình.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt ấy. Jeon Wonwoo đứng trước mặt tôi, cao lớn, lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu tôi. Ánh sáng chiếu nghiêng, viền gương mặt hắn rõ đến mức khiến tôi nghẹn thở.
“Cậu khóc à?” – giọng hắn trầm thấp vang lên, phá tan khoảng lặng.
Tôi khựng lại, theo bản năng đưa tay lên lau khóe mắt. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, đến mức mí mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng ửng đỏ. Tôi vội quay mặt sang bên, không dám nhìn thẳng hắn.
Wonwoo chậm rãi tiến lại, từng bước nặng nề như đè lên lồng ngực tôi. Hơi thở hắn gần kề, mang theo mùi hương lạnh lẽo đặc trưng khiến tim tôi càng đập hỗn loạn.
“Tại sao khóc?” – hắn hỏi, giọng bình thản nhưng sắc lạnh. – “Có chuyện gì?”
Tôi cắn chặt môi. Trong lòng dấy lên từng cơn xót xa, nghẹn ngào đến mức muốn vỡ tung. Cuối cùng, chẳng thể kìm nữa, giọng tôi run rẩy bật ra:
“Tớ… tớ nhớ cậu…”
Đôi vai tôi run lên theo từng tiếng nấc. Giọt nước mắt tràn mi, lăn dài xuống má, rơi ướt cả đồng phục.
Trong mắt hắn thoáng xẹt qua một tia chấn động. Nhưng rất nhanh, Wonwoo lấy lại vẻ lạnh nhạt, đôi mày khẽ chau lại.
“Nhớ tôi?” – hắn lặp lại, giọng như cười khẩy. – “Kwon Soonyoung, cậu quên rồi sao? Ở trường này, chính cậu là người chủ động né tránh tôi, thậm chí còn tỏ rõ thái độ không muốn liên quan gì đến tôi. Giờ thì sao? Khóc lóc, rồi ôm chầm lấy tôi ngay giữa sân trường? Cậu có biết sẽ bị người khác nhìn thấy không?”
Từng lời của hắn như kim châm vào da thịt. Tôi nghe mà nghẹn thở, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tôi lắc đầu liên tục, giọng vỡ vụn:
“Không quan trọng nữa… tớ không muốn tránh cậu nữa. Tớ nhớ cậu lắm… Tớ biết lỗi rồi, Wonwoo à…”
Cổ họng tôi nghẹn cứng, tiếng nức nở xen lẫn từng chữ. Mí mắt đỏ hoe, mi cong rung bần bật, đôi môi run rẩy không thể ngừng. Nước mắt cứ như suối nhỏ, chảy mãi không thôi, đến mức tôi chẳng còn nhìn rõ hắn nữa.
Trong cơn hoảng loạn, tôi bất giác lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cao lớn ấy. Cái ôm run rẩy, tuyệt vọng đến mức khiến tim tôi đau nhói.
“Tớ xin lỗi… tớ biết lỗi rồi…” – tôi thổn thức, giọng nghẹn ngào đến lạc đi. – “Tại tớ sợ… tớ không muốn làm phiền cậu, nên mới trốn tránh… Nhưng mà… tớ không chịu nổi nữa, tớ thật sự rất nhớ cậu…”
Tôi vùi mặt vào lồng ngực hắn, đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Nước mắt tôi thấm ướt áo sơ mi hắn, để lại từng vệt rõ ràng.
“Wonwoo à…” – tôi gọi tên hắn, tiếng gọi bé nhỏ, khẩn thiết như đứa trẻ lạc đường. – “Đừng… đừng bỏ tớ lại nữa…”
Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn quan tâm đến sĩ diện, cũng không màng ánh mắt người khác. Tất cả những gì tôi có thể làm… là khóc, khóc thật nhiều, để hắn thấy tôi thật sự yếu đuối và đáng thương thế nào.
---
Nước mắt lăn dài, thấm ướt áo hắn. Tôi cố gắng run rẩy thật tự nhiên, nấc nghẹn vừa đủ bi thương, thậm chí còn chôn mặt vào ngực hắn cho tăng phần kịch tính.
Trong lòng tôi thầm rên rỉ: “Diễn thế này mà không được trao giải Oscar hay giải vàng gì đó thì uổng phí quá đi. Mình nhập vai bạch nguyệt quang yếu đuối đạt đến cảnh giới thần thánh rồi chứ còn gì nữa. Jeon Wonwoo à, lần này tôi mà không khiến cậu động lòng thì tôi đổi sang đi thi phim truyền hình dài tập cũng được!”
Nghĩ thế thôi, nước mắt tôi vẫn lã chã rơi như mưa, khóe mi đỏ hoe, giọng nói mềm nhũn như sắp tan chảy. Ngoài mặt tôi là một bạch nguyệt quang đáng thương, trong lòng lại hí hửng vì thấy màn diễn quá mượt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com