Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng lên


Bình minh tháng ba như nụ hôn đầu khẽ chạm trời xanh, e ấp và run rẩy. Khi mà cái lạnh chưa tan, những vệt nắng bắt đầu chen giữa khoảng không, dần dần lấp đầy cả một khoảng trời. Thời tiết đẹp, tâm ta cũng đẹp.

Jeon Wonwoo chạy bộ dọc theo đường chân trời trên đê xanh, vượt qua biết bao nhiêu là vệt nắng, đón chào những tia nắng đầu tiên sau những ngày xuân ẩm ướt. Anh thích nắng, nhớ nắng, vì chỉ có ánh nắng ở lại bên cạnh sự cô đơn. Cô đơn không khiến anh buồn, mà là day dứt.

Đường đê xanh rì, trải dài tít tắp về thị trấn nhỏ. Nơi có xóm làng chào đón, nơi nghỉ chân, nơi lập nghiệp. Wonwoo ở đây đã gần chục năm, từ khi mới non nớt tốt nghiệp đại học, đến khi anh có cho mình một cơ ngơi, một cơ ngơi đủ nuôi sống bản thân khỏe mạnh.

"Wonwoo đi tập thể dục về rồi hả cháu?"

Đầu thị trấn nhỏ, người dân định kỳ mở phiên họp chợ, bán đủ thứ nông sản tươi tốt, người dân thì hiền lành mến khách, họ rất quý Wonwoo, vì lẽ rằng cả một thị trấn có hai lăm ba mươi hộ, chỉ có mình Wonwoo còn ở độ tuổi sung sức.

"Cháu chào dì ạ."

Anh cúi đầu chào mọi người nơi phiên chợ nhỏ, đếm đi đếm lại cũng vừa đủ chục gian hàng. Ai anh cũng biết, biết rồi thì thành quý mến, lại đối nhau như con cháu trong nhà.

"Ui, JeonNu này, đi thể dục về hả, nãy cô đi qua nhà cháu có móc túi cà chua lên cửa đấy, nhớ để đủ lạnh, để ngoài dễ mốc đấy."

"Cháu cảm ơn cô."

Anh cúi người, ôm cô một cái như lời cảm ơn, rồi lại tiếp tục chạy bộ về nhà.

Sống như vậy đã thành thói quen, nhiều lúc anh thấy như vậy là đủ, được mọi người quan tâm, được ăn no, mặc ấm, được đắm chìm trong niềm vui cuộc sống cùng dân làng mỗi ngày.

Mang theo suy nghĩ đầy thỏa mãn đó về tới nhà, ấy vậy mà cuộc đời lại cho anh một quả quýt.

Không hẳn là cho, mà là cuộc đời cho anh gặp lại quả quýt của đời mình.

Trước cửa nhà, một thanh niên cao gầy, lại có quả đầu vàng nắng, khoanh tay ngồi xổm cạnh cái vali to đùng, dường như đang ăn vạ trước cửa nhà Jeon Wonwoo. Anh giật mình đứng khựng lại, nhìn chăm chăm từ xa, không dám lại gần.

Vệt nắng của anh.

Đã từng của anh.

Kwon Soonyoung.

Đứng hình! Tiến không được, lùi không xong!

Kwon Soonyoung ngồi xổm, khoanh hai tay trên gối chân, khuôn mặt ngó ngang ngó dọc, ngó sang trái thì tìm được Jeon Wonwoo đứng như trời chồng rồi nở nụ cười thật tươi.

"Hì, Wonu, tớ về rồi nè."

Nhìn nụ cười đó, Wonwoo chỉ muốn chạy trốn. Chỉ muốn quay đầu về lại con đê xanh rì đầy nắng, quay trở lại phiên chợ, nán lại buôn chuyện với các cô các dì, có lẽ để Kwon Soonyoung không nhìn thấy anh rồi tự giác bỏ đi lần nữa.

"Wonu."

Kwon Soonyoung không cười nữa, cậu ta đứng thẳng dậy, dáng người cao mỏng, nhìn trông gầy yếu thật sự.

"Đổi khóa rồi sao, chìa tớ không mở được."

Jeon Wonwoo cả buổi không tiêu hóa được tình hình, đắm chìm trong vô vàn cảm xúc riêng, tại sao một người chết mất xác cách đây năm năm, giờ lại quay về với bộ dạng gì đây?

À, không phải chết mất xác.

Chỉ là Wonwoo ích kỷ quá, tự tiêm nhiễm vào đầu mình cái suy nghĩ đấy, chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thật rằng Kwon Soonyoung bỏ anh lại đây một mình, không một lời tạm biệt, mất tăm mất tích năm năm trời.

Mồ hôi lạnh chảy ướt áo Wonwoo, anh cảm thấy thật sự căng thẳng vô cùng, trong tình huống này nên làm gì đây?

Soonyoung duỗi chân bước tới, cố gắng tiếp cận anh.

"Gì vậy? Không nhận ra tớ hả? Wonu à.."

Cánh tay cậu vươn lên không trung, hướng tới là khuôn mặt lạnh toát của Wonwoo, cậu muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, cậu muốn biết sau từng ấy năm anh có còn chút rung động nào với cậu hay không.

Thế nhưng, khi một ngón tay còn chưa chạm đến làn da khỏe khoắn đó, cậu liền cảm thấy nhói lên ở cổ tay. Wonwoo cầm lấy cổ tay cậu, dừng giữa không trung, lực tay mạnh cực kì, như thể bao nhiêu uất ức, dồn nén anh trả lại cậu hết qua cái nắm tay này. Cậu đau, mà không dám nói, vì chỉ khi nhìn vào hốc mắt đang dần đỏ lên của anh, cậu lại cảm thấy mình tàn nhẫn vô cùng khi bỏ lại một khoảng trống cực kì lớn trong anh.

"Sao lại về đây? Ở đây không chào đón cậu nữa rồi."

Giọng Wonwoo run run, ngón tay cái lướt dọc cổ tay thon dài của Soonyoung, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cậu trước mắt mình.

Soonyoung chẳng chịu thua, cổ tay hằn vệt đỏ tím vẫn cố chấp cho anh nắm, tiếp tục cười tươi.

"Sao không được? Nhà tớ ở đây mà?"
"Wonu, tớ đau."

Wonwoo giật mình, cậu kêu đau nhưng mặt cậu bình thản. Anh thu bàn tay mình lại, xoay mặt tránh né ánh mắt của cậu.

"Xin lỗi, nhưng cậu đi đi."

"Không được, tớ làm gì còn chỗ nào để đi."

"LÀM ƠN ĐẤY, CẬU ĐỪNG XUẤT HIỆN Ở ĐÂY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Bỗng dưng cảm xúc bùng nổ khiến Wonwoo chẳng thể kiểm soát tông giọng của bản thân, anh chỉ biết, nếu Soonyoung không rời đi ngay thì trái tim anh sẽ lại đập lần nữa.

Wonwoo mặc kệ Soonyoung đứng đó, cậu hốt hoảng, vì lần đầu tiên anh lớn tiếng như vậy. Anh vòng qua người cậu, đi về phía cổng nhà mà mở khóa. Soonyoung thấy thế mới hoàn hồn, không chịu bỏ cuộc mà lóc cóc cầm vali chạy theo, đương vào bên trong cổng thì bị Wonwoo đứng chắn.

Đôi mắt anh giờ đây đỏ ngầu, dứt khoát tỏ vẻ hung tợn nhìn thẳng vào mắt cậu, hòng đuổi cậu đi, nhưng chẳng hiểu năm năm qua Kwon Soonyoung ăn phải cái giống gì mà lì hết cỡ, anh nhìn cậu thì cậu nhìn lại anh.

"Ít nhất cho tớ ăn bữa trưa ở đây được không?"

"Không. Ra khỏi thị trấn, rẽ phải, đi thêm 3 cây số là nhà hàng."

"Tớ không còn tiền."

"Rẽ trái là nhà phát cơm từ thiện."

"Nhưng chân tay tớ lành lạnh, mọi người sẽ không cho tớ cơm."

Wonwoo day trán, nội tâm xáo động cực kì.

"Cậu thề đi. Thề rằng sau khi ăn trưa sẽ lập tức ra khỏi đây."

Kwon Soonyoung quả thật không ngờ anh sẽ tuyệt tình như vậy, thú thật thì cậu đâu có tính ăn mỗi bữa trưa rồi cút, trong đầu cậu gào thét, rõ ràng căn nhà này cũng có cậu góp phần tạo nên, Jeon Wonwoo não úng nước hay sao mà quên nhanh vậy?

"Tớ thề. Ăn trưa xong tớ cút liền."

Lời nói và suy nghĩ chả bao giờ thống nhất nhau cả. Thói quen xấu này khuyên cả hai cùng nhau sửa.

Jeon Wonwoo mãi mới nhượng bộ để cậu vào nhà. Anh đi trước, cậu kéo vali theo sau. Bước qua cánh cổng gỗ là một mảng sân lớn vô cùng, chứa đầy những chum bọc kín, mùi thơm cam thảo thoang thoảng quanh sân. Soonyoung thật sự nhớ cái mùi này, cái mùi gắn bó với cậu ở những năm hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Nhưng chiếc chum ủ rượu trải khắp sân vườn, đây là thành quả nghiên cứu của Wonwoo và Soonyoung.

Yêu nhau từ hồi còn đôi mươi, sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau bỏ phố về quê lập nghiệp. Hai đứa nhóc căng tràn nhựa sống nhất quyết không về quê mình, tham vọng muốn đến một nơi thật xa, thật mới lạ, cùng nhau xây dựng nên cơ ngơi của riêng mình.

Chuyện hoang tưởng ấy lại thành sự thật. Ông trời cho họ cái duyên đến với thị trấn nhỏ này, thị trấn nhỏ biệt lập cực kì, cách thành phố một con đê dài ơi là dài, xanh ơi là xanh, người dân nơi đây thì tran hòa cực kì. Khi mới đến, Soonyoung vẫn nhớ vì cậu giỏi mồm miệng hơn Wonwoo, nên các cô dì chú bác nơi đây mến cậu lắm, giúp cậu rất nhiều.

Khi mới bắt đầu giai đoạn nghiên cứu sản phẩm là rượu ủ truyền thống, cả hai gặp nhiều khó khăn lắm, ấy vậy mà lại được sự giúp đỡ của mọi người trong thị trấn, mỗi người một ý kiến lại thành ra góp ý quý giá cho cả hai. Dần dần rồi phát triển, khi đã có rượu, Wonwoo cùng Soonyoung bắt đầu mở rộng kinh doanh, ban đầu chỉ phục vụ cho dân làng tại đây, sau dần còn có cơ hội xuất đi một số nơi, nhưng chẳng dám nhận đơn nhiều, vì nhân sự có hạn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Wonwoo và Soonyoung làm.

Mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp như vậy, cuộc sống như mơ thế kia, mà bỗng một ngày Kwon Soonyoung biến mất, không một lời chào, không một tin nhắn để lại. Chỉ để lại một vết hằn trong tim Wonwoo.

Soonyoung cứ nhìn chăm chăm mãi vào những cái chum, những cái miếng bọc chum vẫn là loại cũ được cậu thiết kế và nhờ các dì trong thị trấn may cho. Bao nhiêu năm qua đi, anh vẫn chẳng đổi mẫu mới.

"Này, vào ngồi đợi đi, tôi nấu bữa trưa."

Rời tầm mắt đi, khi đôi mắt thoáng nét bồi hồi của Soonyoung lại quay về trạng thái hí hửng, cậu vui vẻ đi vào trong nhà. Thoáng ngơ ngẩn vì nội thất bên trong đã bị Wonwoo thay bằng sạch. Vô tình thật.

"Nhưng mới 8 giờ sáng, cho tớ ngồi chơi chút."

Ngồi chơi chút của Kwon Soonyoung là 12 tiếng đồng hồ, ma xui quỷ khiến ra sao mà Jeon Wonwoo cũng không nhắc đến chuyện đuổi cậu ra ngoài nữa, vậy nên cậu cứ ở thôi.

"Chưa đói sao? Lúc trưa cậu chỉ ăn có nửa chén cơm."

Vẫn còn quan tâm kìa hì hì. Lòng cảm thán là thế, nhưng khi nghe Wonwoo nhắc cậu chuyện ăn uống, cậu lại cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, như có bí mật gì đó đang bị che giấu.

"Ăn, ăn chứ, cậu nấu xong chưa, đi ăn cơm liền."

Soonyoung hấp tấp, vội vàng lao vào bếp, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc.

Từng ấy năm qua đi, Wonwoo vẫn nhớ những món cậu thích ăn, hãng kimchi cậu thích nhất.

"Jeon Wonwoo, bữa tối thịnh soạn hơn bữa trưa đó nhá. Động lòng với tớ rồi đúng không? Hè hè."

"Không ăn thì nhịn."

Như để xóa tan sự nghi ngờ chưa kịp chớm nở của Wonwoo, bữa tối Soonyoung đặc biệt ăn nhiều, ăn đến tím tái mặt mày vẫn ngửa tay xin anh một chén cơm nữa.

"Không ăn nổi thì đừng ăn nữa, ai ép cậu đâu."

Kết thúc bữa tối bằng gói men tiêu hóa. Cậu hối hận vô cùng khi ăn quá nhiều như vậy. Nằm vật vờ ở ghế sofa phòng khách, nhắm mắt xem tivi mặc kệ sự đời, trông cậu vật vạ thể này chắc Wonwoo không nỡ đuổi cậu đi đâu nhỉ?

"Wonwoo, tớ muốn đi tắm, lấy dùm tớ bộ đồ trong vali đi."

"Thời đại nào rồi còn dùng vali khóa cơ, chìa khóa cậu để đâu."

"Cậu cố tình quên à, quà cậu tặng tớ mà, chìa khóa trong ngăn to của balo á."

Đương nhiên đâu phải anh quên, chỉ là Jeon Wonwoo muốn trả thù cậu thôi. Vì cậu đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, trêu đùa anh như vậy, anh cũng phải cho cậu nếm mùi cảm giác bị bỏ quên chứ.

Kwon Soonyoung đờ đẫn trên ghế sofa, cảm giác có cái gì đấy lạ lạ, thôi thúc cậu phải hành động, nhưng cậu chẳng biết đó là gì. Cái cảm giác bồn chồn này, xuất phát từ đâu? Đến khi tiếng khóa kéo balo vang bên tai, cậu mới giật mình tỉnh khỏi cơn mê, chết rồi, vội quá nên vẫn chưa cất!

Soonyoung hấp tấp rời khỏi sofa, mặt mày tái mét lao về góc nhà nơi có Jeon Wonwoo và chiếc balo chứa bí mật của cậu.

Nhưng đã quá muộn, khi cậu vừa xoay đầu về hướng đó, tờ giấy nhàu nát đã yên vị trên tay Wonwoo. Hai mắt anh trợn trắng nhìn mấy dòng chữ trên đó, không tin vào mắt mình.

"Wonu à..nghe tớ nói...được không?"

Jeon Wonwoo không hiểu sao đột nhiên bị kích động, bước chân mạnh mẽ trên sàn nhà, nhanh chóng rẽ vào phòng ngủ, đóng cửa im lìm.

Soonyoung cho anh năm phút trấn tĩnh bản thân, cũng như cho bản thân năm phút bình tĩnh.

Cậu gõ nhẹ cửa phòng ngủ, không nghe tiếng trả lời mới đánh liều mở cửa. Bên trong phòng tối om nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, khác với phòng khách dường như đã bị đổi mới hết sạch, tại nơi đây, tổ ấm của cả hai vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi. Wonwoo nào dám thay đổi điều gì, anh sợ khi cậu trở về sẽ ngủ không quen mà giật mình giữa đêm, anh sợ khi cậu trở về, nếu chính căn phòng này thay đổi thì còn ai sẽ chào đón cậu, anh sợ,...anh sợ cậu sẽ không về bên anh nữa.

Soonyoung thấy anh ngồi ở đầu giường, cúi gằm mặt nắm chặt tờ giấy trong tay. Cậu không thấy rõ mặt anh, cậu muốn thấy khuôn mặt anh, muốn cảm nhận anh. Vươn tay tới công tác quen thuộc, ánh đèn vàng hiu hắt rọi vào bên trong, soi sáng một nửa khuôn mặt của anh.

Jeon Wonwoo đang khóc, lặng lẽ mà khóc, nước mắt anh rơi rất nhiều, có lẽ bằng cả đời cộng lại, và anh, lại một lần nữa trong ngày không dám đối diện với cậu.

"Wonu..tớ khỏe rồi, không đau nữa."

Nghe được giọng cậu cất lên, Jeon Wonwoo chẳng còn giữ nổi mình, nghẹn ngào mà chất vấn cậu.

"Vô lý vừa thôi, làm gì có người bình thường nào cắt đi 7 phần dạ dày mà vẫn khỏe. Kwon Soonyoung,...rốt cuộc...rốt cuộc thì...Soonyoung..Soonie..tớ xin lỗi."

Jeon Wonwoo bùng nổ cảm xúc, anh lao đến ôm cậu gắt gao, muốn cả hai hòa thành một, khi đó anh sẽ có thể cùng cậu cảm nhận nỗi đau bị ung thư giày vò. Nó đau đớn thế nào chứ, sao cậu không nói với anh, anh không đủ tin cậy ư?

"Xin lỗi..xin lỗi Soonie, phải làm sao đâ.... Soonie của anh..."

"Không sao mà, Wonu, em khỏe rồi, siêu khỏe. Sáng mai anh dẫn em đi xem nắng lên, em còn khỏe hơn nữa. Được không?"

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com