Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Feline Heart

Ngày Wonwoo đột nhiên biến mất khỏi giảng đường, cũng là ngày hắn nhận ra bản thân lại rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất: biến thành mèo.

Một giây trước hắn vẫn còn đang trên đường trở về ký túc, trong đầu nhẩm lại những công việc phải làm. Một giây sau, bóng tối phủ kín tầm mắt, cơ thể chao đảo như bị kéo tụt xuống vực. Khi hắn choàng tỉnh, xung quanh đã hoàn toàn thay đổi: chiếc áo khoác rộng thùng thình rơi xuống bao lấy cơ thể nhỏ bé, chiếc balo quen thuộc giờ trông chẳng khác nào tảng đá chắn ngang đường.

Wonwoo thử cử động, nhưng bốn chi mềm nhũn, bàn tay vốn quen cầm bút giờ chỉ còn lại móng vuốt bé xíu. Trong cổ họng bật ra âm thanh khe khẽ, chói tai "meo" khiến hắn rùng mình.

Hắn biết rồi, không cần soi gương cũng hiểu. Lời nguyền của dòng họ Jeon lại giáng xuống.

May mắn thay, lần biến hóa này của hắn lại rơi đúng lúc buổi tối, cả khu ký túc xá đều im ắng, hầu hết sinh viên đã chui vào phòng ngủ hoặc cắm cúi ôm máy tính. Ít ra thì trong bộ dạng mèo con này, hắn sẽ không bị ai bắt gặp và cười nhạo.

Wonwoo ngẩng đầu nhìn khoảng hành lang dài hun hút, lòng nặng trĩu. Hắn không biết lần này sẽ phải mất bao lâu mới có thể trở lại thành người. Vấn đề ở chỗ, hắn chẳng có quyền kiểm soát khi nào mình bị biến đổi, nó đến bất chợt, đi cũng bất chợt.

Ở ngoài trời đêm nay thì càng không thể. Thân nhiệt mèo vốn mỏng manh, gặp cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul âm độ, sáng mai chắc chắn hắn chỉ còn là một cục lông cứng ngắc.

Đã nhiều lần hắn thử dò hỏi bố về cách phá giải lời nguyền, hoặc ít nhất là muốn biết trước dấu hiệu để chuẩn bị. Nhưng lần nào câu trả lời hắn nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu chán chường, cùng lời dặn mơ hồ: "Về sau rồi con sẽ biết. Càng cố tìm hiểu, hình phạt càng nặng." Nghĩ đến đó, Wonwoo rít khẽ trong cổ họng, bực bội nhưng bất lực.

Căn phòng của hắn nằm tận tầng năm. Bình thường thì chẳng có gì, chỉ cần quẹt thẻ rồi ung dung bước vào thang máy. Nhưng giờ? Ai sẽ mở cửa cho một con mèo đi ké? Thang bộ thì khỏi nói, leo được nửa chừng chắc hắn gục luôn.

Giả sử có phép màu đưa hắn lên đến nơi, thì cửa phòng cũng chẳng mở ra. Bạn cùng phòng của hắn - Kim Mingyu giờ này chắc hẳn đã say giấc, chẳng hề biết người bạn cùng phòng đang mải ôn bài trong thư viện đã gặp phải thảm cảnh. Đúng là đen đủi cho hắn, cái thói quen cắm mặt ở thư viện đến tận nửa đêm mới chịu về chẳng khác nào tự chuốc lấy bi kịch.

Nghĩ tới đó, Wonwoo khẽ cụp tai xuống, cay đắng kết luận: đêm nay hắn chỉ có thể ngủ lang chạ nhà ai đó.

Hắn lê bước đi dọc hành lang tầng một. Đây là khu phòng đơn, vốn được xem là vị trí vàng của ký túc nam vì quá tiện cho những kẻ hay đi khuya về muộn. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh buốt, in bóng chú mèo đen nhỏ bé.

Đi ngang từng cánh cửa đóng im lìm, ánh mắt mèo của hắn chợt dừng lại ở một tấm giấy dán ngoài cửa, in hình một con hổ khổng lồ.

...Hổ?

Wonwoo chớp mắt. Chủ nhân của căn phòng này chắc hẳn thích hổ lắm. Mà đã thích hổ thì một con mèo nhỏ như hắn chắc cũng không bị xua đuổi đâu. Trong lòng hắn lóe lên chút hy vọng mong manh.

Hắn hít một hơi, rồi cất tiếng "meo" khe khẽ trước cửa, giọng run run nhưng vẫn cố gắng vang rõ trong đêm tĩnh mịch.

***

"Meo... meo..."

Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong hành lang yên ắng. Bên trong căn phòng có dán hình hổ, một tiếng động khe khẽ vang lên, rồi cửa bật mở.

Kwon Soonyoung, mái tóc xù rối vì vừa rời khỏi giấc ngủ, lơ mơ đưa mắt nhìn ra ngoài. Trước cửa phòng, một cục lông đen nhỏ xíu đang run rẩy. Cậu dụi mắt mấy lần mới nhận ra đó là một chú mèo con.

Soonyoung từ nhỏ đã mê hổ đến mức tự xưng "Horanghae", đồ đạc trong phòng chẳng thiếu thứ gì dính dáng đến hổ. Mà đã yêu hổ, cậu cũng đặc biệt có tình cảm với những loài họ hàng gần như mèo. Vậy nên chỉ trong thoáng chốc, trái tim cậu đã mềm nhũn.

Cậu ngồi thụp xuống, bàn tay ấm áp đưa ra khẽ chạm vào bộ lông đen mượt. "Ai lại để bé mèo nhỏ này ở đây giữa trời đông thế này? Thật đáng thương mà... vào đây để anh sưởi ấm cho em nào."

Soonyoung không ngần ngại bế chú mèo vào phòng, vừa đi vừa vỗ nhẹ như dỗ dành. Cậu đặt mèo xuống chiếc khăn bông gấp gọn rồi mang ra một bát sữa ấm. "Xin lỗi nha, giờ muộn quá rồi anh cũng không cho em ăn được gì hết. Ngoan, uống tạm chút sữa ấm nha."

Wonwoo, đang trong bộ dạng mèo, thấy cánh cửa mở ra liền như trút được gánh nặng. Nếu lúc này hắn có mò lên tận tầng năm mà kêu gào ngoài cửa cả đêm, chắc tên bạn cùng phòng Kim Mingyu cũng chẳng buồn nghe thấy. Vậy nên khi được bế vào căn phòng sáng đèn, được cuốn trong lớp khăn ấm và đặt trước mặt một bát sữa, hắn không thể nào biết ơn hơn.

Ngẩng lên, đôi mắt mèo của hắn bắt gặp gương mặt người vừa cứu mình: chàng trai trẻ với mái tóc sáng màu, đôi mắt một mí khi cười lên cong cong hệt như trăng khuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, khiến người ta liên tưởng đến hamster mà mấy nữ sinh trong lớp thường khen là dễ thương.

Wonwoo khựng lại. Hình như... hắn từng gặp người này ở đâu rồi.

Đúng, cậu ta là đồng niên cùng khóa. Hắn đã thấy vài lần trong lớp, thậm chí có lúc chạm mắt, nhưng chưa từng lưu tâm. Trong suy nghĩ của Wonwoo, cậu này cũng như bao người khác, chỉ tìm đến hắn vì muốn chép bài hay lợi dụng sự nổi tiếng mà thôi.

Ấy thế mà giờ, giữa đêm đông lạnh cắt da, chính cậu lại là ân nhân mở cửa, đưa cho hắn chỗ trú thân.

Thấy mèo nhỏ cứ ngước nhìn mình chăm chú không rời, Soonyoung chợt bật cười. Cậu nhận ra nãy giờ mình còn chưa giới thiệu tử tế. Dù đối phương chỉ là một con mèo, thói quen lễ phép của cậu vẫn không cho phép bỏ qua.

"À, anh là Kwon Soonyoung, mọi người hay gọi anh là Hpshi, tức là ngôi sao á. Nhưng anh thích được gọi là Horanghae hơn. Còn em?"

Âm cuối vừa rơi xuống, chú mèo con lập tức nghiêng đầu, đôi mắt vàng hoe mở to như thể không hiểu nổi cậu đang nói gì. Soonyoung chớp mắt, cảm giác hình như có gì sai sai, rồi chợt nhớ ra, mèo thì làm sao mà trả lời được chứ.

"Chắc em là mèo hoang ở đây nhỉ? Cũng không thấy có bảng tên."

Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng, kiểm tra xem có vòng cổ hay dấu hiệu nhận nuôi nào không. Nhưng bộ lông mượt đen tuyền chẳng có thứ gì.

Soonyoung khẽ nheo mắt, cúi xuống ngắm kỹ. Đôi mắt mèo vàng hoe phản chiếu ánh đèn, xa lạ mà lại quen thuộc đến kỳ lạ. Chẳng hiểu sao cậu thấy bóng dáng ai đó quen thuộc hiện ra. Đôi mắt sâu lặng, nét cao ngạo mà lạnh lùng... trông giống Wonwoo đến mức tim cậu lỡ một nhịp.

Cậu mỉm cười, thì thầm như tự nói với chính mình: "Giống thật..."

Soonyoung khẽ thở dài. "Bé mèo ngoan ngoãn thế này mà lại bị bỏ rơi sao? Thật là..." Giọng cậu chùng xuống, rồi nhanh chóng lại sáng lên. "Được rồi, để anh nhận nuôi em luôn nha. Nhìn em giống người đó lắm nên anh sẽ đặt tên em là... Onu."

Wonwoo cứng đờ. Onu? Nghe quen quen ta... Hắn cau mày trong bụng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên.

Soonyoung hí hửng ôm chú mèo bé bỏng vào lòng, áp má mình vào bộ lông mềm mại, như thể vừa nhặt được món quà trời ban.

Trong vòng tay ấy, Wonwoo bất giác lặng người. Mùi hương xà phòng thoang thoảng, hơi ấm truyền từ cơ thể đối phương sang bộ lông mỏng manh của hắn, xua bớt cái rét căm căm của đêm đông. Dù trong lòng vẫn thấp thỏm, hắn không thể phủ nhận một điều: khoảnh khắc này, cảm giác được bảo bọc thật sự khiến hắn thấy an toàn.

***

Từ đêm hôm đó, căn phòng tầng một vốn yên tĩnh bỗng có thêm một thành viên mới. Một chú mèo đen nhỏ, ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc khăn bông ở góc giường, đôi khi chui vào lòng người chủ mới để tìm hơi ấm.

Sự có mặt của Onu khiến nhịp sống của Soonyoung thay đổi rõ rệt. Buổi sáng, cậu không còn ngủ nướng nữa. Thay vì cuộn tròn trong chăn cho tới khi Jihoon phải gọi cháy máy để đi học, nay ngày nào cũng bị "chuông báo thức sống" là chú mèo đen kia lôi dậy. Ban đầu cậu cáu kỉnh, nhất quyết vùi đầu vào gối, nhưng bị cào nhẹ vài lần thì chỉ còn biết giơ tay đầu hàng: "Anh dậy, anh dậy mà!" Kể từ hôm ấy, sáng nào Soonyoung cũng đều đặn ra khỏi giường trong tiếng cười mệt mỏi.

Chiều tối, cậu cũng chẳng còn lê la ở phòng tập hay ngồi tám chuyện đến khuya với Junhui. Tan học một cái là chạy thẳng về phòng, phớt lờ mọi ánh mắt ngạc nhiên. Junhui thậm chí còn lắc đầu cười, bảo dạo này Soonyoung hệt như một người khác.

Thật ra, chỉ cần mở cửa, thấy chú mèo nhỏ ngồi chờ trên bệ cửa sổ, lòng cậu đã tự nhiên dịu lại.

Với Soonyoung, sự xuất hiện của bé mèo chẳng khác nào niềm an ủi giữa những ngày buồn bã. Từ khi Wonwoo đột ngột biến mất khỏi giảng đường, cậu cứ như người mất phương hướng, mỗi ngày đi học đều vô thức ngó về chỗ ngồi trống kia rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng buổi tối, khi trở về phòng, chỉ cần thấy Onu cuộn tròn ngủ ngoan, trái tim cậu liền được xoa dịu.

Những ngày sau đó, Soonyoung chẳng khác nào biến thành một con người khác. Cậu đi học đúng giờ, về nhà sớm, và lịch sinh hoạt xoay quanh một "trung tâm vũ trụ" mới: chú mèo đen nhỏ tên Onu.

Chiều nay cũng vậy. Vừa mở cửa, Soonyoung đã cất tiếng gọi:
"Onu à, anh về rồi!"

Chú mèo từ trên bệ cửa sổ nhảy phốc xuống, cái đuôi cong lên như vẫy chào. Wonwoo thầm bực trong lòng, từ bao giờ hắn lại thành cái kiểu chờ người ta về như vậy? Nhưng rồi khi thấy Soonyoung cười tươi, đôi mắt một mí cong cong, cái bực kia chẳng hiểu sao lại tan đi quá nửa.

Cậu đặt cặp xuống, lấy từ túi ra một hộp đồ chơi mèo mới tinh. "Hôm nay anh mua cái này nè, nghe bảo mèo nào cũng thích."

Wonwoo liếc qua: một cây bút laze rẻ tiền. Hắn dửng dưng quay mặt đi, thầm nghĩ: Mình đâu có rảnh để chơi cái trò trẻ con này.

Nhưng chỉ sau vài giây, khi chấm sáng đỏ di chuyển trên sàn, đôi chân hắn đã phản bội chủ nhân. Bản năng mèo trỗi dậy, cơ thể bật nhảy, móng vuốt chộp lấy khoảng không. Soonyoung cười nghiêng ngả, liên tục lia chấm sáng khắp phòng, còn Wonwoo thì hết đuổi theo bàn, lại nhảy lên ghế.

Đến khi nhận ra mình đang thở gấp, lông dựng cả lên vì hưng phấn, hắn sững lại. Mình... vừa mới chơi hăng say sao?

Soonyoung ngồi bệt xuống sàn, tay xoa bụng cười khanh khách: "Đúng là công cụ thần thánh thật mà! Onu à, em đáng yêu quá."

Wonwoo nhảy phốc lên giường, quay mông lại như thể phủ nhận vừa rồi. Nhưng cái đuôi khẽ ve vẩy đã bán đứng hắn.

Đêm xuống, không khí trong phòng lắng dịu. Soonyoung kéo rèm, ngồi cạnh cửa sổ. Onu ngoan ngoãn nằm trên đùi, đôi bàn tay cậu lướt chậm qua lớp lông đen mượt. Ánh sáng vàng từ đèn bàn hắt lên gương mặt Soonyoung, khiến nó vừa yên tĩnh vừa hơi trầm ngâm.

Cậu khẽ nói, giọng đều đều như chỉ để mèo nghe:
"Onu à, em có biết không... dạo này trên lớp trống một người. Cái chỗ đó, anh quen nhìn thấy cậu ấy rồi. Giờ ngồi vào, cứ thấy thiếu thiếu."

Bàn tay dừng một nhịp, rồi tiếp tục vuốt ve.
"Wonwoo đó. Cậu ấy giỏi lắm, mà xa cách quá. Lúc nào cũng như trên mây, chẳng ai chạm được tới." Soonyoung khẽ cười, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ tối đen. "Anh cũng chẳng biết mình để ý từ lúc nào. Chỉ là... không thấy cậu ấy nữa, tự nhiên thấy hụt hẫng."

Trên đùi, Wonwoo bất giác cứng người. Lỗ tai mèo vểnh cao, tim hắn nện thình thịch.

Soonyoung vẫn chưa hay biết, cứ đều đều vuốt lông, giọng thì thầm:
"Có lẽ Wonwoo sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Thôi thì anh nói cho em nghe vậy. Em giống cậu ấy quá, cứ nhìn em lại thấy đỡ nhớ hơn."

"Meo!" Một tiếng kêu bật ra, dồn dập hơn bình thường.

Soonyoung cúi xuống, thấy Onu mở to mắt, liền bật cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng: "Anh nói bậy thôi, đừng sợ nha."

Trong lòng Wonwoo chấn động dữ dội. ...Cậu ấy vậy mà lại thích mình?

Hắn gần như không tin nổi vào tai. Từ trước tới nay, Wonwoo đã quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ rỗng tuếch, những lời tỏ tình sáo rỗng mà hắn nghe rồi gạt đi. Với hắn, tất cả đều giống nhau: người ta chỉ thích cái vẻ ngoài lạnh lùng, thích cái danh "Jeon Wonwoo học giỏi, đẹp trai", chứ đâu có ai thật sự để tâm đến con người bên trong.

Nhưng Soonyoung thì khác. Cậu không hề đứng trước mặt hắn để phô trương tình cảm, cũng chẳng lấy danh nghĩa bạn bè mà tiếp cận. Thứ tình cảm vừa rồi, ngập ngừng mà chân thành, chỉ nói ra với một con mèo chẳng biết đáp lại. Nó không giống với bất cứ ai hắn từng gặp.

Tim hắn đập loạn xạ. Hắn cụp tai xuống, rúc đầu vào lòng bàn tay Soonyoung để che đi sự hỗn loạn bên trong. Nhưng hơi ấm kia lại truyền ngược trở lại, khiến hắn càng thêm bối rối.

Thật sự... cậu ấy thích mình sao?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Wonwoo, dai dẳng như dư âm. Và rồi, dần dần, hắn bắt đầu quan sát Soonyoung bằng một ánh mắt khác. Mỗi lần được bế, hắn không còn giãy dụa nhiều như trước; mỗi khi nghe tiếng gọi "Onu à", đuôi hắn lại khẽ ve vẩy theo phản xạ.

***

Hai tuần trôi qua nhanh hơn Wonwoo tưởng.

Mỗi sáng, hắn vẫn làm "chuông báo thức sống", cào nhẹ vài cái vào gối để lôi Soonyoung dậy. Mỗi chiều, hắn vẫn ngồi trên bệ cửa, đuôi ve vẩy, chờ tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Và mỗi tối, hắn lại cuộn tròn trên đùi cậu, nghe những lời tâm sự chỉ dành cho riêng mình.

Ban đầu Wonwoo nghĩ, tất cả chỉ là trò đùa cay nghiệt của số phận. Nhưng càng ngày, hắn càng thấy bản thân thay đổi. Hắn không còn khó chịu mỗi khi bị vuốt ve, ngược lại còn chủ động dụi đầu vào bàn tay kia. Khi Soonyoung cười nói, hắn bất giác ngẩng lên ngắm, đôi khi còn nhào tới giành đồ chơi chỉ để nghe thêm một tràng cười khanh khách.

Còn Soonyoung thì dường như cũng bớt u ám. Dù Wonwoo trên lớp vẫn biến mất không dấu vết, nhưng ở căn phòng nhỏ này, cậu tìm được niềm an ủi. Onu giống Wonwoo đến kỳ lạ: đôi mắt nghiêm nghị, sự trầm lặng bất ngờ, thậm chí cả cái cách ngó lơ người khác rồi lại lén quay lại nhìn. Chỉ cần ôm mèo nhỏ trong lòng, cậu đã thấy nỗi nhớ dịu đi phần nào.

Seoul ngoài kia rét căm, nhưng trong phòng, đèn bàn hắt ra ánh sáng vàng ấm. Soonyoung nằm nghiêng trên giường, một tay đặt hờ trên lưng Onu. Nhịp thở cậu đều đều, khóe môi cong cong trong giấc ngủ.

Wonwoo mở mắt. Hắn vẫn cuộn tròn như mọi khi, nhưng đầu óc chẳng yên. Hai tuần sống trong vòng tay này, hắn không thể phủ nhận nữa: hắn đã rung động.

Ngốc thật... từ trước tới giờ mình toàn nghĩ cậu giống bọn người ngoài kia, chỉ nhìn cái mác bên ngoài. Nhưng cậu lại để ý đến mình nhiều như thế. Cậu nhớ mình, nhắc tên mình mỗi tối, còn tưởng rằng bị ghét nên mới bị lơ đi...

Trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Wonwoo nhổm dậy, ngồi sát vào ngực Soonyoung. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt kia hiện rõ: đôi hàng mi khẽ rung, sống mũi thanh thoát, khóe môi hồng nhạt. Thứ gì đó kéo hắn lại gần, thật gần.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Wonwoo nhắm mắt, khẽ chạm môi mèo vào môi Soonyoung.

Chớp nhoáng. Nhẹ tênh.

Nhưng với hắn, cảm giác ấy đủ khiến cả cơ thể run lên.

Soonyoung trở mình, mơ màng dụi đầu vào gối. "Onu ngoan quá..." cậu lẩm bẩm trong mơ, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Wonwoo giật mình, vội cuộn tròn lại, giả vờ ngủ. Nhưng trong lồng ngực, trái tim hắn vẫn đập loạn như muốn phá tung.

Chết tiệt... Jeon Wonwoo mày vừa làm cái gì vậy?

Hắn vùi đầu vào lớp chăn bông, không dám nghĩ tiếp. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, hắn mong lời nguyền này đừng biến mất quá sớm.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe rèm, len vào căn phòng tầng một. Wonwoo chớp mắt mở ra và nhận ra thứ cảm giác lạ lẫm ngay tức thì. Không còn lớp lông mềm phủ kín người, cũng chẳng còn cái đuôi vẫy nhẹ theo phản xạ.

Hắn giật mình. Cơ thể giờ đã trở lại hình dạng con người.

Mà tệ hơn, hắn hoàn toàn không mặc gì.

Trần trụi, nằm ngay trên chiếc giường nhỏ, chỉ có lớp chăn mỏng phủ hờ che ngang hông. Hơi thở bên cạnh đều đều, ấm áp. Hắn xoay đầu, bắt gặp gương mặt Soonyoung đang say giấc, hàng mi khẽ run, khóe môi cong cong như thể đang mơ đẹp.

Tim hắn nhói lên, vừa bối rối vừa xao động. Cảnh tượng quá gần, quá chân thực. Một phần trong hắn muốn đưa tay chạm thử, nhưng lý trí gào thét: Nếu cậu ta mở mắt ngay bây giờ, nhìn thấy mình thế này, chắc chắn sẽ hốt hoảng.

Wonwoo hít một hơi, rồi cúi người thật chậm. Môi hắn khẽ chạm lên trán Soonyoung — một nụ hôn nhẹ, như dấu chấm cuối cùng cho hai tuần kỳ lạ.

"Cảm ơn." Hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính hắn cũng không chắc đã thành tiếng.

Sau đó, hắn rón rén rời giường. Tủ quần áo mở ra, hắn lục vội mấy bộ của Soonyoung, cuối cùng lôi ra một chiếc quần thể thao và áo thun rộng. Nhưng với dáng người cao lớn, bộ đồ trông vừa chật vừa nực cười, dính sát lấy thân hình.

Wonwoo cắn răng, khoác tạm vào, bước nhanh ra ngoài trước khi Soonyoung kịp tỉnh.

...

Trở lại phòng tầng năm, hắn vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Mingyu.

"Hyung?!" Mingyu buông rơi quyển sách, đứng bật dậy. "Hai tuần nay anh biến đi đâu thế?" Mingyu đã tưởng rằng đàn anh cùng phòng này đã lên núi luyện công nên giờ về trông mới tã tượi như này.

Wonwoo lờ đi, chỉ gầm gừ: "Không phải chuyện của cậu." Hắn lao thẳng vào nhà tắm.

Mingyu ngơ ngác nhìn theo, càng ngạc nhiên hơn khi lát sau thấy bạn cùng phòng bước ra với mái tóc ướt, vội vã chải chuốt. Hắn còn lục tủ, lấy đúng lọ nước hoa đắt tiền Mingyu mới mua tuần trước, xịt lấy xịt để.

"Hyung...?" Mingyu lắp bắp.

Wonwoo chẳng đáp, thay vào đó là cúi xuống, soi gương, chỉnh lại cổ áo bộ đồ đẹp nhất mà hắn vừa chọn. Một thoáng sau, hắn hít sâu, rồi phóng như bay ra khỏi phòng.

Để lại Mingyu đứng giữa mớ hỗn độn, mắt tròn xoe, miệng lẩm bẩm:
"Đây là Jeon Wonwoo lạnh lùng tôi biết... thật sao?"

***

Ánh nắng ban mai lách qua khe rèm, rơi thành từng vệt nhạt trên ga giường. Soonyoung trở mình, bàn tay vươn sang bên cạnh theo thói quen. Nhưng lần này, chẳng chạm vào bộ lông mềm mại thường hay cuộn tròn ở đó. Chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.

Cậu ngồi bật dậy. Trên chăn, chiếc khăn bông vốn thấm hơi ấm của Onu giờ đã nguội lạnh.

"Onu?"

Tiếng gọi vang ra trong căn phòng im lặng. Không có tiếng "meo" quen thuộc, không có cái bóng nhỏ nhảy lên cửa sổ đáp lời. Soonyoung giật lấy cái áo khoác, lật tung từng góc phòng: gầm giường, ngăn tủ, thậm chí cả nhà tắm. Trống không.

Tim cậu đập dồn, một nỗi hoảng hốt mơ hồ len vào ngực.

Cậu lao ra hành lang, gọi tên mèo khắp dãy tầng một. Mỗi cánh cửa im lìm đóng chặt. Không ai trả lời, cũng chẳng có tiếng động nhỏ nào của Onu. Cậu chạy xuống sân ký túc, soi cả những bụi cây ven đường, chân tay run lên vì lo lắng.

"Onu ơi... em đâu rồi..."

Một lát sau, mồ hôi rịn trên trán. Cậu vịn tay vào thành ghế đá, hít vào mà chẳng thấy phổi đầy. Cảm giác quen thuộc này... chính là thứ cậu đã chịu đựng khi Wonwoo biến mất khỏi giảng đường: hụt hẫng, trống rỗng, và bất lực.

Trong cơn rối loạn, Soonyoung vội gọi cho Jihoon. Giọng cậu hổn hển, vội vã:
"Jihoon à, Onu mất rồi. Cậu ấy biến mất khỏi phòng tớ... không thấy đâu hết."

Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi Jihoon cằn nhằn:
"Cái gì chứ, mèo cũng mất à? Thôi được, tớ với Junhui sẽ qua giúp cậu tìm."

Nửa tiếng sau, cả ba người tản ra khắp khuôn viên trường. Jihoon còn mang theo túi snack, lắc lắc để dụ, Junhui thì lom khom soi từng góc hành lang. Nhưng kết quả vẫn chỉ là tiếng gió và mấy tiếng chim non.

Soonyoung càng lúc càng bồn chồn. Cậu quay lại phòng, mong phép màu xảy ra, nhưng chỗ chăn bông vẫn y nguyên. Chỉ là trống rỗng.

Trong hai tuần, sự tồn tại của mèo nhỏ đã xoa dịu nỗi buồn cậu không dám nói ra. Cậu biết mình chẳng có tư cách gì để đòi hỏi sự hiện diện của Wonwoo, nên chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ vào một con mèo. Vậy mà giờ, niềm an ủi bé nhỏ ấy cũng không còn.

Ngồi sụp xuống mép giường, cậu úp mặt vào hai bàn tay. Wonwoo biến mất, giờ đến cả Onu cũng bỏ đi. Tại sao lại đồng loạt biến mất khỏi cuộc sống mình thế này?

Một tiếng thở dài bật ra. Cậu đứng dậy, lê từng bước ra sân sau. Nắng sáng trải xuống mặt cỏ, nhưng chẳng xua nổi cái lạnh trong lồng ngực.

Soonyoung ngồi xuống dưới gốc cây, lưng tựa vào thân gỗ sần sùi. Đôi mắt lạc vào khoảng không trên cao.

Cậu nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt: cái cách Onu ngồi chờ bên cửa sổ, cái đuôi ve vẩy mỗi khi cậu về phòng, tiếng "meo" ngắn ngủi mỗi sáng lay cậu dậy. Những thứ tưởng đơn giản, giờ đều hóa xa xỉ.

"Wonwoo biến mất... giờ đến cả em cũng bỏ anh đi sao, Onu..." Soonyoung thì thầm, bàn tay siết chặt vạt áo.

Trong đầu, hình bóng Wonwoo hiện lên rõ rệt: dáng người cao gầy, đôi mắt trầm lặng, từng khoảnh khắc thoáng qua trên giảng đường. Khóe môi cậu cong lên, nhưng ánh mắt đã ươn ướt. "Hóa ra mình thích cậu ấy đến mức này sao? Chỉ cần vắng bóng thôi mà cả ngày đã mất phương hướng, đến một con mèo cũng không giữ nổi..."

Âm thanh xung quanh như xa dần. Chỉ còn cậu, nỗi nhớ chồng chất, và cái bóng mình co ro dưới gốc cây.

***

Wonwoo mất gần nửa ngày trời để chạy khắp trường. Từ sáng sớm, sau khi rời khỏi ký túc tầng một với nụ hôn trán còn vương trên môi, hắn đã sải bước khắp hành lang, sân bóng, cả phòng tập nhảy, nơi vốn dĩ Soonyoung hay lui tới. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Trái tim hắn nóng như có lửa đốt. Hai tuần bị kẹt trong hình dạng mèo đã đủ khiến hắn phát điên vì bất lực, nay vừa lấy lại thân người thì lại thấy trống rỗng. Thứ duy nhất hắn muốn làm bây giờ chỉ là gặp Soonyoung, nói rõ tất cả.

Làm sao đây? Nếu cậu ấy giận mình, nếu cậu ấy không tin, nếu tất cả chỉ là ảo giác của mình... Ý nghĩ ấy cứ xoay vòng, khiến hắn càng sốt ruột hơn.

Đến trưa, hắn đứng ở cổng trường, nhìn dòng người qua lại. Bất giác, ánh mắt hắn dừng lại ở một tiệm thú bông ngay góc phố. Trong tủ kính, một con gấu bông hình hổ mập ú, tròn trịa và ngốc nghếch nằm chình ình. Màu vàng của nó chói lóa dưới nắng, đôi mắt híp lại như đang cười toe.

Một hình ảnh hiện ra trong đầu: nụ cười sáng híp mắt của Soonyoung mỗi khi gọi "Onu à". Tim Wonwoo siết lại.

Hắn lao vào tiệm, mua lấy con hổ bông to bằng nửa người. Lúc ôm nó trên tay, hắn vừa thở dốc vừa lầm bầm:
"Mày ngốc thật đấy, Jeon Wonwoo. Người ta dễ thương vậy mà mày mất cả hai tuần mới nhận ra."

Về lại ký túc, hắn gõ cửa phòng tầng một. Ba lần. Năm lần. Mười lần. Không tiếng trả lời. Hắn hạ giọng gọi khẽ: "Soonyoung..." nhưng bên trong chỉ có im lặng.

Hắn chạy lên giảng đường. Cũng không có. Thậm chí hắn còn vào thư viện, nơi vốn hắn nghĩ Soonyoung chẳng bao giờ ngồi yên lâu quá mười phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nào.

Nắng đầu chiều rát gắt, mồ hôi túa ra. Bộ quần áo hắn chọn kỹ càng vào buổi sáng giờ đã nhăn nhúm, cổ áo xổ tung. Mái tóc hắn tạo kiểu cả buổi đứng trước gương giờ rối tung vì gió. Mùi nước hoa đắt tiền trên cổ áo bị cuốn bay, thay vào đó là mùi mồ hôi lẫn hương nắng.

Hắn vẫn không dừng lại.

Đôi chân dẫn hắn chạy quanh trường, hết lối này đến lối khác. Hơi thở gấp gáp, phổi bỏng rát, nhưng trái tim còn bỏng hơn. Cho đến khi... ở góc sân sau, dưới tán cây rợp bóng, hắn thấy một dáng người ngồi co ro.

Soonyoung.

Cậu ngồi gục đầu lên gối, hai tay ôm chặt lấy chân, trông nhỏ bé lạ thường. Dáng vẻ ấy khiến Wonwoo thoáng khựng lại. Người con trai vốn luôn cười rạng rỡ, ồn ào cả một góc lớp, giờ lại buồn bã đến mức co mình lại như muốn biến mất.

Wonwoo siết chặt con hổ bông trong tay, bước chậm đến gần. Tim hắn đập thình thịch, từng nhịp chân như nặng trĩu.

"Soonyoung."

Cậu ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hắn. Trong giây lát, Soonyoung còn tưởng mình đang mơ. Người mà cậu chờ suốt hai tuần, cùng chú mèo biến mất sáng nay, lại xuất hiện ngay trước mặt.

"Won... Wonwoo?" Giọng cậu run run.

Hắn khẽ gật, môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng. "Xin lỗi. Anh về trễ quá."

Trước khi Soonyoung kịp phản ứng, con hổ bông to tướng đã được đặt vào tay cậu. Vụng về, ngốc nghếch nhưng trông y như món đồ cậu từng thích từ bé.

"Anh..." Soonyoung lắp bắp.

Wonwoo hít một hơi, rồi nói dồn, như sợ không kịp:
"Anh thích em. Không phải vì em hay cười, cũng không phải vì em dễ thương. Anh thích em... vì em là Kwon Soonyoung. Là người đã ôm anh, cho anh chỗ ngủ, nói chuyện với anh mỗi đêm, ngay cả khi anh chẳng phải là chính mình."

Soonyoung ngẩn ra, giọng nghẹn lại: "Ý anh là..."

Wonwoo nắm chặt tay cậu, ánh mắt không trốn tránh. "Onu. Là anh."

Khoảnh khắc đó, gió thổi qua, lá cây rì rào như cố lấp đầy khoảng lặng.

Soonyoung mở to mắt, rồi bật cười xen lẫn tiếng nấc. Nước mắt chảy dài mà cậu chẳng buồn lau. "Thảo nào... em cứ thấy giống. Em còn kể lể với Onu cả đêm... hóa ra kể với anh."

Wonwoo cúi xuống, đến gần đến mức hơi thở quyện vào nhau. Giọng hắn khẽ run:
"Xin lỗi... vì để em phải một mình. Sẽ không có lần nữa."

Soonyoung mím môi, rồi gật mạnh. "Vậy thì... từ giờ đừng có biến mất nữa. Em không chịu nổi thêm lần nào đâu."

Wonwoo bật cười, nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhõm như trút cả gánh nặng. "Ừ. Anh hứa."

Dưới tán cây, họ chạm môi nhau. Không còn là nụ hôn vội vã của một chú mèo, cũng chẳng phải cái chạm nhẹ ngượng ngùng. Chỉ là hai con người, sau bao ngày đi vòng vèo, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

***

Về sau, Wonwoo mới hiểu lời bố từng nói. Rằng lời nguyền không biến mất nhờ ép buộc hay tìm cách phá giải, mà nhờ chính trái tim hắn tìm thấy nơi thuộc về. Tình cảm thật sự, không điều kiện, không vỏ bọc.

Và từ giây phút ấy, hắn biết: bản án trăm năm nhà Jeon đã được hóa giải, không phải bằng sức mạnh, mà bằng nụ cười híp mắt của một chàng trai tên Kwon Soonyoung.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com