Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

những vui buồn ấy



"Ngày tháng bình yên dần khép lại. Nước nhà lúc bấy giờ lâm vào cảnh binh biến, chính phủ cũng đã có lệnh tổng động viên, là thanh niên trai tráng ai mà có thể dửng dưng được, cậu nhỉ?

Thế là chẳng nói chẳng rằng, có hai tên nhóc mới học xong năm nhất đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, rồi tự giấu người kia, tự ôm nỗi áy náy trong lòng. Rồi cũng chính hai đứa nó cố gắng sắp xếp hẹn nhau đi ăn đi chơi lần cuối trước ngày tập trung, rồi cùng tự khai ra mình sắp lên đường ra trận tuyến.

Buồn cười thật, Vinh nhỉ? Mấy ngày đầu sau khi phát lệnh tổng động viên, tớ không thấy cậu nhắc đến việc muốn tham gia chiến đấu bao giờ, nên tớ đã tự quyết trong lòng rằng sẽ không báo trước với cậu mà chỉ lẳng lặng viết đơn của mình thôi. Ấy là vì tớ sợ cậu mà biết tớ đi sẽ nằng nặc đòi theo cùng, sợ cậu cực khổ, cũng sợ cậu lo lắng cho tớ. Thế mà tên nhóc tớ lo cho lại còn gửi đơn trước tớ, được nhận thư triệu tập trước tớ, lúc kể ra còn nhất định xưng là tiền bối rồi bảo tớ bắt chước cơ. Cậu đúng là tên ngang ngược, Vinh à.

Tớ vẫn còn nhớ buổi sáng sớm tụi mình xếp hàng chờ ở hội trường quận để làm hồ sơ. Tiết trời đầu đông xanh trong như mặt nước, làn gió se lạnh lướt qua vừa đủ để vạt áo lính mới phát bay nhẹ về phía sau. Cậu đứng cạnh bên tớ, tay kẹp tờ giấy khám sức khỏe, mắt vẫn lấp lánh như mọi khi, không chút do dự, không chút sợ hãi. Tớ đứng cạnh cậu, tay run nhẹ vì gió sớm, lòng vừa nôn nao lại vừa yên bình đến kỳ lạ, vì trong khoảnh khắc ấy, khi tớ nhìn sang và thấy nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc trên gương mặt đã gắn bó cùng mình suốt bao năm qua, tớ biết rằng, dù có phải bước vào chiến tranh, đi dưới mưa bom bão đạn, tớ cũng không hề đơn độc.

Nhờ ơn trên, tớ với cậu lại được phân vào cùng một tiểu đội lái xe vận chuyển trên con đường băng rừng vượt núi, nối liền hậu phương và tiền tuyến, vừa hay làm tớ nhẹ lòng được phần nào vì có thể trông nom tên nhóc cậu. Đường trường ác liệt biết bao nhiêu, nhưng thật may rằng chúng ta có nhau. Với ánh mắt tràn đầy lạc quan, với nụ cười ngông nghênh bất chấp mệt mỏi, với những câu bông đùa ngắn ngủi trong bộ đàm vang lên giữa đêm mưa rừng, cậu giúp tớ quên đi tiếng gầm rú của chiến tranh chỉ trong khoảnh khắc. Và chính cậu, giữa khung cảnh khốc liệt nhất, là động lực giúp tớ thức dậy và chiến đấu mỗi ngày. Gian khổ, cực nhọc, cậu cùng tớ trải qua, cùng bên nhau trên cung đường mà mỗi khi chạy, ta chẳng thể biết mình có còn bên nhau được đến cuối đường hay không...


_______

Vinh à, nếu có một điều mà tớ mãi trân trọng trong quãng thời gian khoác áo lính, thì đó không phải là những chiến công được khen thưởng, cũng chẳng phải những lần thoát nạn trong gang tấc, mà chính là cảm giác mình được sống. Được "sống" trong đúng nghĩa của từ đó, khi giữa tiếng bom đạn xé gió và đất đá rung chuyển, ta vẫn còn cảm nhận được bánh xe nghiêng nghiêng lướt qua mặt đường gồ ghề, vẫn nghe được tiếng động cơ rền vang lên như mạch đập của lòng tin - mạch đập không cho phép ta ngừng hy vọng.

Mỗi ngày bắt đầu bằng một hành trình chẳng dễ dàng. Mỗi chuyến xe đều xuất phát từ khi trời còn mờ tối, sương sớm phủ đầy mặt lá, đọng thành giọt trên bạt xe, ngấm lạnh vào cổ áo. Đôi tay ta nắm vô lăng chưa kịp ấm thì đã phải lăn bánh, vượt qua những khúc cua khuỷu tay hiểm hóc, qua những vạt rừng đã trụi lá vì bom nổ, qua những đoạn đường chỉ cần lệch bánh một chút là cả xe có thể lao xuống vực thẳm không đáy.

Con đường ấy trong mắt người khác là hiểm họa, nhưng trong mắt cậu chỉ như một bài toán, một thử thách, một điều gì đó mà chỉ cần đủ ý chí là có thể vượt qua. Cậu ngồi sau vô lăng mà dáng điệu lúc nào cũng như thể thế giới ngoài kia không thể làm khó được mình - thản nhiên, thoải mái, thậm chí là có phần ngạo nghễ. Mỗi khi vào cua, tớ thường thấy cậu nghiêng đầu một chút, nhấn ga đúng lúc, rồi bật cười qua bộ đàm: "Dốc này cũng thường thôi mà."

Còn tớ chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách an toàn, bám sát sau đuôi xe cậu. Không phải vì sợ sệt hay lo ngại mà tớ chưa bao giờ chạy trước xe cậu trong mọi chặng đường mà ta cùng đi, mà là vì trong tiếng động cơ đều đều phía trước, tớ tìm được một nhịp đập quen thuộc, như thể trái tim tớ cũng đang chạy theo guồng máy, rằng mỗi lần bánh xe cậu rung lên thì lòng tớ cũng dội về một nhịp. Tớ không hiểu hết cơ chế máy móc như cái cậu kĩ sư Bách khoa tương lai nên chẳng giải thích được hiện tượng trên. Tớ chỉ biết rằng, miễn là còn nhìn thấy cậu, dù con đường có gập ghềnh, trơn trượt, dốc đứng đến đâu, tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu.

Mỗi đoạn đèo đi qua là một vết khắc vào ký ức. Mỗi khúc cua lượn là một lần khẳng định rằng chúng ta - những người trẻ trong màu áo lính - không bị nuốt chửng bởi chiến tranh, mà đã và đang sống qua nó bằng tất cả sức mạnh gom góp được từ niềm tin và sự hiện diện của người bên cạnh.


_______

Vinh à, cậu có nhớ không? Hôm ấy chúng ta xuất phát gấp gáp lúc trời vừa chập tối, sau cơn mưa kéo dài cho kịp chuyến hàng tiếp tế. Sương rừng đã rũ xuống, phủ lên cảnh vật chung quanh một bức màn dày dặn, trắng xóa như thể đang mưa. Tụi mình lái xe chậm lại, lòng cứ mong cầu cho trời nổi gió tan sương. Dòng xe trong đêm tối chỉ biết bám sát vào vệt phản quang mờ nhạt của xe phía trước, như thể nếu mất đi ánh sáng ấy, cả đoàn sẽ lạc vào làn sương trắng và bóng tối trùng điệp của núi rừng hun hút.

Rồi bất thình lình, tiếng bánh xe rít lên. Một chiếc xe trước mặt mất kiểm soát, cả thân xe nghiêng sang mép vực. Có tiếng ai đó hét toáng lên. Có tiếng va đập. Rồi toàn bộ đoàn xe dừng lại trong khoảnh khắc hỗn loạn, khi ấy cả đất trời như nín thở.

Và giữa giây phút ấy, cậu là người đầu tiên lao xuống xe. Không đắn đo, không hỏi han, không chờ ai ra hiệu lệnh.

Như một bản năng đã được rèn giũa từ hàng ngàn lần cậu lao vào rắc rối, cậu chạy về phía mép vực. Bùn đất bắn đầy quần áo, sương giá quất ngang mặt, nhưng đôi chân ấy vẫn sải dài về phía chiếc xe đang nằm chông chênh trên mép đá dôi ra giữa vách núi thẳng đứng.

Cậu không có thừng, không có thang, chỉ có đôi tay trần và ánh mắt không hề dao động. Cậu vội quỳ xuống, bám vào bùn đất nhão nhoẹt, kéo người đồng đội trẻ tuổi ra khỏi chiếc xe đã lật ngang như thể đó là điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ làm, như thể việc giữ lại mạng sống của một đồng đội là bản năng, chứ không phải là bản lĩnh của một người hùng.

Đến lúc xác nhận cả đoàn người đã an toàn, đoàn xe được chống bánh bằng đá chèn, chiếc xe bị lật đã được kéo lên, cậu mới yên tâm quay về xe mình. Vai áo cậu rách toạc, đùi trầy, bàn tay còn lấm đầy bùn đất. Tớ nhìn thấy vết xước dài do bị đá cứa nơi bắp chân cậu, vết máu đỏ tươi loang dần trên ống quần. Nhưng khi tớ vừa bước tới, chưa kịp hỏi gì, cậu chỉ khẽ nhăn mặt rồi gạt đi bằng một câu quen thuộc:

"Không sao đâu. Ban nãy dừng gấp quá, không biết phanh có hỏng không, phải kiểm tra nhanh để còn đi tiếp."

Giọng cậu bình thản đến mức khiến người khác phải bối rối rằng liệu cậu có còn biết đau không, hay là cậu thật sự có thiên phú trong việc che giấu nỗi đau của mình. Cậu không khoe khoang, sau này cũng không kể lại với ai về việc cậu đã cứu người đồng đội kia như thế nào. Khi ấy cậu chỉ lặng lẽ trèo lại lên cabin, lau đi bùn đất bằng chiếc khăn cũ đã sờn, dùng một đoạn vải cột chặt vết thương lại rồi nhanh chóng xuống xe tiếp tục công việc chỉnh phanh.

Tớ cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cùng cậu sửa xe. Nhưng tớ biết rõ, trong sự im lặng ấy, trong dáng vẻ tưởng như lạnh lùng ấy của cậu, là niềm kiêu hãnh sâu sắc của một người đã thật sự hiểu rõ giới hạn của bản thân mình nhưng vẫn chọn vượt qua nó, không phải để được ghi nhận hay khen thưởng, mà chỉ vì không thể chần chừ trước một sinh mạng quý giá của đất nước.


_______

Vinh à, cậu có nhớ không? Ngày đông mưa tầm tã ấy - cái ngày mà đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, tớ vẫn nghe thấy tiếng mưa quất vào kính xe như từng hồi cảnh tỉnh, vẫn thấy ánh đèn lờ mờ của chiếc xe phía trước trong làn mưa dày đặc, vẫn cảm nhận rõ ràng mùi đất rừng sũng nước hòa cùng máu nóng từ lòng bàn tay run rẩy.

Mấy hôm trước đó trời nổi cơn giông, mưa rừng kéo đến nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Mưa giông mùa đông ở nơi núi rừng không phải kiểu mưa lặng lẽ như lúc cuối thu, mà là thứ mưa dai dẳng, lúc thì âm ỉ kéo dài, lúc thì trút xuống cuồn cuộn, dồn dập, đặc quánh và nặng nề như thể muốn xé toạc từng mảng trời, từng lớp đất. Con đường đất biến dạng, bùn non bám dày đặc, đất đỏ bị đánh bật lên thành từng lớp, đùn lại thành những rãnh trơn nhẫy, trơn như mặt gương nhưng lại gập ghềnh như xương sống núi.

Thời tiết kết hợp cùng núi rừng đường trường hiểm nguy chồng chất, chỉ huy cũng không làm khó mà cho cả đội thực hiện công tác tại chỗ, chỉ cần có xe chở một ít nhu yếu phẩm quan trọng đi trước để báo tin về chuyến hàng đến trễ cho tiền tuyến. Cậu hăng hái xung phong đi ngay. Thế nhưng hôm ấy ngay từ khi thức dậy, tớ đã mang theo một cảm giác bồn chồn - một thứ linh cảm không rõ hình hài, chỉ âm ỉ như tiếng trống trận ở xa, gõ chậm mà đều, khiến người ta mỏi mệt dần trong lòng. Vậy nên ngay sau cậu, tớ cũng xin phép lên đường với lý do kiểm soát an toàn cho xe cậu và chuyển thêm thiết bị cần thiết đi sớm nhất, chỉ huy do dự một thoáng rồi cũng đồng ý.

Cậu vẫn giữ cái dáng vẻ đầy ngang tàng trước tiết trời ngày càng xấu đi, bon bon lao về phía trước như thể hiểm nguy chỉ là một phần cố hữu của cuộc sống mà chẳng còn đáng để sợ nữa. Câu nói đùa và tiếng cười lạc quan của cậu vang lên trong bộ đàm, lẫn vào tiếng mưa gõ lộp bộp trên mui xe:

"Nguy hiểm là bạn thân của mình rồi còn gì, ngày nào chẳng gặp. Nếu mình sợ, ai sẽ báo tin cho tiền tuyến? Ai sẽ mang lương thực cho người phía trước?"

Tớ ngồi trong cabin, nghe tiếng truyền ra từ bộ đàm mà không sao bật cười nổi. Tớ cố sức bám theo đuôi xe cậu, giữ cậu trong tầm nhìn giữa cơn mưa trắng trời nhưng vẫn không dám kể cho cậu nghe về nỗi bất an ngày càng dâng lên trong lòng tớ. Cuối cùng, tất cả những gì tớ có thể làm là gào vào bộ đàm rằng mau chạy chậm lại, chạy cẩn thận vào, và cho cậu biết rằng tớ vẫn ở ngay phía sau cậu đây.

Và rồi, một tiếng rít chát chúa vang lên.

Tiếng trượt kéo dài như một nhát cào trên sắt thép xuyên qua não, ghim thẳng vào lồng ngực, khiến tim tớ thắt lại như vừa bị ai bóp nghẹt. Tớ giật phanh. Xe nghiêng sang một bên, gần trượt bánh. Nhưng tớ không kịp nghĩ, không kịp sợ, chỉ kịp đẩy cửa bật ra, lao vào màn mưa như không còn phân biệt được đâu là bùn đất, đâu là máu thịt, đâu là ranh giới giữa sống và chết.

Gió tạt vào mặt, mưa quất vào thân thể đau rát như roi vụt. Tớ trượt xuống con dốc nhỏ ven đèo, và nhìn thấy cảnh tượng vẫn ám ảnh tớ hằng đêm cho tới bây giờ.

Xe cậu vấp phải hố bùn, mất lái. Quá nửa thân xe cậu trượt khỏi mặt đường, một bánh đã lơ lửng giữa không trung, vắt ngang trên bờ vực thẳm. Cánh cửa bung mở, cậu phóng mình ra khỏi khoang lái, với tay bấu chặt vào đám cỏ dại ven vực. Mặt cậu tái đi, đôi mắt hoảng sợ trợn to, trán có vết đập, máu rỉ đỏ theo mép lông mày.

Tớ chạy vội đến rồi bổ nhào xuống bờ cỏ, đầu gối bị cào rách, quần áo bê bết bùn. Tớ bò tới, sống chết nắm lấy tay cậu - bàn tay lạnh buốt đang chảy từng giọt máu đỏ do cỏ cắt, máu hòa vào nước mưa thành một vệt đỏ tươi kéo dài dọc cánh tay. Cơn hoảng loạn giáng vào não bộ, tớ chỉ biết gào tên cậu, giọng như nứt ra.

Tớ cố sức níu lấy cậu như thể đang giành cậu lại khỏi tay vị tử thần ẩn thân dưới vực sâu kia. Cơn đau như xé toạc từng lớp cơ ở bả vai nhắc nhở tớ phải tỉnh táo để trấn an cậu. Cánh tay trầy xước, từng mạch máu căng lên. Chỉ đến khi cậu rơi trọn vào vòng tay tớ - ướt sũng, lạnh ngắt, người mềm như nước, mắt khép hờ nhưng tim vẫn đập từng hồi mạnh mẽ, tớ mới gục xuống, khóc.

Vinh à, cậu không biết đâu, trong khoảnh khắc tớ nhìn thấy bàn tay nhuộm đỏ màu máu của cậu đang cố níu vào đám cỏ, tớ tưởng chừng mình sắp mất tất cả rồi. Tớ đã sợ đến phát điên, Vinh à. Sợ nếu tớ đến trễ chỉ một nhịp thôi, cậu sẽ rơi khỏi thế giới này, và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sợ rằng nếu lỡ trượt tay cậu, cậu sẽ tan biến, ngay trước mắt tớ.

Cậu mở mắt, khẽ cười, giọng khản đặc: "Xin lỗi nhé, làm cậu sợ rồi."

Tớ vẫn còn vô cùng hoảng sợ, chỉ biết ghì chặt cậu thật lâu, như thể nếu không ôm chặt lấy cậu thì cậu sẽ rời khỏi vòng tay tớ và biến mất mãi mãi trong khoảnh khắc ấy.


_______

Từ sau hôm ấy, cậu vẫn hay cười như cũ, vẫn đùa với đồng đội, vẫn kể chuyện lái xe qua đèo như kể chuyện đi chợ. Nhưng tớ để ý, mỗi lần trời nổi gió, mắt cậu đều lặng hơn, như suy tư về lần đối mặt trực tiếp với tử thần trong ngày mưa bão ấy. Mỗi lần đi qua đoạn đường ấy, cậu sẽ siết vô lăng chặt hơn, im lặng một chút rồi mới lên ga. Còn tớ, từ hôm ấy, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là ngó sang chiếc xe bên cạnh xem có bóng dáng quen thuộc nào đang gò lưng chỉnh phanh hay không. Chỉ khi nhìn thấy cậu, người vẫn còn vui vẻ và mạnh khỏe gần kế bên, tớ mới thấy yên tâm, mới thấy lòng mình không trống rỗng sau cơn ác mộng tái hiện khung cảnh cũ.

Giữa những năm tháng tuổi trẻ vùn vụt trôi qua trong chớp mắt, giữa con đường mịt mù sương tỏa và đất ướt, giữa đoàn xe gầm rú và bộ đàm rè rè, sự hiện diện của cậu là bằng chứng duy nhất cho tớ biết rằng, mình còn sống và vẫn còn muốn sống. Người dân công, người lái xe, người lính bộ đội - ai cũng từng mất mát. Nhưng cậu lại khiến tớ tin rằng ngay trong tất cả những điều đáng sợ ấy, ta vẫn có thể đứng dậy và mỉm cười. Và nụ cười của một người vừa từ mép vực sống sót trở về mà vẫn có thể gắng sức trấn an tớ, chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự bản lĩnh không cần phô trương, cho lòng can đảm không hề mai một, và cho niềm tin của cả hai chúng ta vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Chiến tranh chưa kết thúc. Con đường phía trước vẫn còn dài. Dù ở nơi rừng sâu núi cao này bao nhiêu năm đi chăng nữa, không ai trong chúng ta dám chắc ngày mai xe sẽ chạy được đến đâu, đoàn sẽ gặp pháo kích ở đoạn nào, và bản thân có còn sống đến chuyến vận tải kế tiếp không. Nhưng giữa tất cả những điều không chắc ấy, có một điều tớ luôn biết rõ: dù có lạc giữa mưa bom, giữa những tốp xe khạc lửa, giữa đèo vực lạnh buốt, dù có đi trong sương mù không thấy rõ bàn tay trước mặt, tớ vẫn không sợ - vì tớ biết, cậu vẫn luôn bên cạnh tớ.


_______

Vinh à, tớ viết những dòng này giữa một đêm mưa nữa, khi tiếng rừng xào xạc đã lặng lại phía sau lán trại và đoàn xe đang chuẩn bị cho chuyến hàng mới vào rạng sáng. Gió lùa qua mái lá thổi lạnh sống lưng, nhưng tớ vẫn ngồi đây, bên ánh đèn dầu chập chờn, cố viết cho xong điều âm ỉ trong lòng tớ suốt nhiều ngày kể từ lúc cậu rời đi:

Đã ba tháng rồi Vinh à, kể từ ngày cậu gặp sự cố và được chuyển về Thủ đô để dưỡng thương. Vinh à, tớ nhớ sự lạc quan và vui vẻ của cậu, nhớ cả ánh mắt híp lại mỗi khi cậu cười, nhớ cái cách cậu nghiêng vai sang nhìn tớ qua gương chiếu hậu trên những chặng đường vạn dặm.

Tớ viết cho cậu, để một ngày nào đó tớ không về, cậu sẽ biết rằng tớ đã sống và chiến đấu hết mình, vì cậu đã cho tớ một lý do để không bỏ cuộc. Và nếu hôm nay tớ còn có thể bước tiếp, đó là vì trong từng khúc cua ngoằn ngoèo, từng tiếng bùn khô dát bánh xe, tớ có ánh mắt vững vàng của cậu nhìn tớ qua gương, có sự tin tưởng vào tớ mà cậu chưa từng buông bỏ.

Giữa đường xa mịt mù, cậu là hơi thở, là nhịp đập của niềm tin. Cậu là lực đẩy giúp tớ vượt qua những con dốc tưởng chừng không thể chạy, là lý do mà tớ đã sống trọn vẹn qua những đoạn đường dài nhất, hiểm trở nhất, khó khăn nhất mà không một lần bỏ cuộc.

Và nếu đến một lúc nào đó tớ ngừng hơi thở, hãy cứ bước tiếp, Vinh nhé. Hãy đi đến cuối con đường mà ta đã bắt đầu cùng nhau - con đường của khát vọng tuổi trẻ, mang theo cả tớ trong lòng, như cái cách tớ đã luôn cùng cậu, xuyên qua tất cả những ngày nắng cháy, những chiều mưa dầm, những đêm gió buốt, để cùng đi đến ngày hòa bình vinh quang của đất nước.


_______

Vinh à, tớ còn rất nhiều điều muốn viết cho cậu, cho tuổi trẻ của chúng ta, nhưng cuốn sổ cậu tặng sinh nhật tớ này, Vinh có nhớ không, cuốn sổ da màu đỏ ấy, đã hết trang mất rồi. Mấy hôm nay địch ném bom ác liệt quá, có lẽ quân bưu phải tìm đường khác để lên lán trại nên vẫn chưa đem sổ mới đến cho tớ. Vậy nên có lẽ tớ phải tạm dừng bút ở đây thôi, hy vọng cuốn sổ này sẽ nhanh được gửi đến tay cậu.

Tớ không mong cậu sẽ bước vào con đường hiểm nguy này lần nữa, tớ mong cậu hãy yên tâm tịnh dưỡng ở quê nhà, phục hồi trí nhớ thật nhanh và chờ tớ trở về, Vinh nhé. Khi hòa bình lập lại, ta sẽ quay về với giảng đường thơm mùi giấy mới, sẽ tiếp tục rong ruổi khắp phố phường Thủ đô, sẽ lại nhấm nháp cốc cà phê nóng bên hiên nhà đầy nắng, sẽ cùng nhau, sẽ bên nhau một lần nữa, phải không Vinh?




Vinh à, cậu còn nhớ không...
Tớ thương cậu, thương cậu rất nhiều."







Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về em
Nhớ nhắc tôi từng đêm
Hát bài ru em ngủ giấc êm
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com