rose petals.
Góc nhìn Kwon Soonyoung.
" anh cho tôi tiếng ca ngọt ngào cũng đã lấy đi yếu đuối cuối cùng của tôi. "
________
bạn có nghe về truyền thuyết hoa hồng xanh không ? câu truyện cổ tích của nàng công chúa cùng người làm vườn thật thà, tình yêu của họ chân thành và đầy sự hy sinh cao cả.
Vào một chiều mùa Thu tháng 10 cửa hàng hoa The View, vẫn mở cửa chào đón những vị khách đến để mua lấy cho người thương,tri kỷ hay bản thân một cành hoa thơm ngát. Soonyoung nhìn ngắm những bông hoa đầy sắc màu, đôi tay thành thục mà tưới mát cho những bông hoa xinh xắn, cứ thế cho đến khi cậu nhìn thấy một chàng trai nọ đứng ở dưới đèn đường của con phố trên tay cầm một chiếc máy ảnh, Soonyoung đoán cũng đã khá cũ, người đó ngước mắt khỏi chiếc máy ảnh nghiêng đầu thay cho lời chào rồi đi mất, Soonyoung khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn về nơi đèn đường, rồi cũng lắc đầu quên đi
————
đến ngày hôm sau, khi Soonyoung vừa mở cửa tiệm hoa đầu sớm, tiếng leng keng của chuông cửa vang lên cánh cửa kính mở ra một dáng người vừa quen thuộc lại có chút gì đó xa lạ bước vào trong tiệm hoa của cậu, nhìn ngắm xung quanh một chút rồi đưa mắt về phía Soonyoun với cất tiếng nói
- Xin chào.
Kwon Soonyoung quay đầu lại,đôi mắt liếc thấy chiếc máy ảnh quen thuộc, nhìn lên cao hơn chút nữa là gương mặt thanh tú với cặp kính gọng đen của chàng trai đó, Soonyoung hơi đơ người không biết là gì nhưng một cảm xúc quen thuộc cứ ập tới đối với người ở trước mặt cậu, hình như cậu đã gặp rồi nhưng cũng như chưa từng gặp
người kia vươn cánh tay cầm lên một cành hoa hồng trắng rồi lại một lần nữa mỉm cười, Soonyoung ngẩng đầu rồi nhận lấy cành hoa từ tay Wonwoo, nói
- anh muốn tặng cho ai không
- không tôi mua muốn cho tôi
Kwon Soonyoung gật gù, rút từ chậu thêm vài cành hoa cùng loại có khác loại cũng có, đặt chúng lên giấy gói tỉ mỉ.gói chúng lại thành một đóa hoa thật đẹp, thắt lên đó một chiếc nơ tím rồi cầm nó lên đặt vào tay người kia mỉm cười nói
- gửi anh hoa hồng,chúc anh một ngày vui vẻ
người kia nhận lấy, đôi mắt cong lên, trả tiền rồi quay đi bước ra khỏi cửa rồi chàng trai đó chợt như vừa nhớ ra thứ gì đó mà quay đầu lại nói lớn
- tôi tên Jeon Wonwoo. rồi người đó đi mất
Soonyoung chỉ nghe qua rồi vẫy tay nhìn bóng người đó rời đi...
————
rồi hôm sau người tên Jeon Wonwoo đó lại tới, lần này tới anh ta lại chọn một cành hoa Hướng Dương đặt lên tay Soonyoung nhờ cậu gói lại cũng như hôm qua ,Soonyoung hỏi
- anh muốn có muốn tặng cho ai không ?
Jeon Wonwoo lắc đầu
- không, tôi mua cho bản thân.
Soonyoung gật đầu cũng là những động tác như vậy rút thêm vài cành hoa từ chậu gói lại tỉ mỉ cột lên đó một chiếc nơ màu tím rồi mỉm cười đưa cho Wonwoo, không quên một lời chúc
- Chúc anh một ngày tốt đẹp
Wonwoo cũng mỉm cười nhận lấy hoa, đôi mắt cáo nhìn lên, nói
- tôi tên là Jeon Wonwoo. rồi rời đi mất
———
Việc này cứ lặp lại vào mỗi ngày cứ Wonwoo sẽ đến chọn một loài hoa,Soonyoung sẽ gói chúng lại thắt cho anh một chiếc nơ tím nhỏ chúc anh một ngày tốt lành,Wonwoo sẽ mỉm cười nhận lấy hoa từ Soonyoung, lại một lần nữa giới thiệu, việc này này cứ lặp đi lặp lại cả tháng trời
đến một hôm nọ,Wonwoo trong chiếc áo sơ mi trắng bước vào tiệm hoa, Soonyoung liếc nhìn rồi mỉm cười đi về phía Wonwoo
- hôm nay anh muốn mua gì nhiếp ảnh gia Jeon ?
Soonyoung nghiêng đầu,chắp hai tay ra sau giọng thanh thanh vang lên,Wowoo híp mắt cười tay cầm một cành hướng dương dúi vào tay Soonyoung,Soonyoung nhận lấy rồi cũng quay đi gói chúng lại, một lúc sau quay người lại là một đóa Hướng Dương Vàng nắng được gói tỉ mỉ thắt chiếc nơ tím,Wonwoo nhận lấy rồi mỉm cười cất tiếng hỏi
- tại sao là màu tím
- hả
Wonwoo thôi nhìn đóa hoa trong tay,đôi mắt nâu nhìn vào Soonyoung
- ý tôi là tại sao lại thắt nơ tím cho tôi.
Soonyoung mỉm cười : - tôi nghĩ nó hợp với anh
Wonwoo gật gù,nhìn đóa hoa trong tay rồi lại nhìn cái con người kia,Wonwoo lên tiếng
" tôi.."
" tôi tên là Kwon Soonyoung chào anh Jeon Wonwoo "
Wonwoo hơi đờ người một chốc rồi cũng mỉm cười,Soonyoung nghiêng đầu đưa tay ra, ở tư thế bắt tay
- thấy anh cũng tốt, tôi hơi ít bạn bè mạn phép muốn được làm bạn với anh,có được không ?
Soonyoung cứ nhìn Wonwoo đang tủm tỉm cười mãi,cả một lúc anh mới thôi cười,bắt tay với cậu đáp lời
- hân hạnh được làm bạn với ông chủ Kwon
Ngày hôm đó Soonyoung và Wonwoo ngồi với nhau thật lâu,Soonyoung nghe Wonwoo kể rất nhiều chuyện và cũng nhờ đó mà Soonyoung biết anh và cậu bằng tuổi nhau, nhưng rõ nhìn anh trưởng thành hơn Soonyoung rất nhiều, Wonwoo bảo anh rất thích chụp ảnh vì nó có thể giúp chúng ta ghi lại những kỷ niệm, những khung cảnh mà ta thấy thích thấy nó tuyệt vời hay đơn giản là lưu giữ lại một thanh xuân ngây ngô đầy nhiệt huyết, Wonwoo cũng rất dịu dàng nữa lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng nói nhẹ nhàng suy ngẫm rồi nhẹ nhàng lắng nghe
anh cứ như đóa hoa cẩm tú cầu giữa một rừng hoa gai dù dáng vẻ có lẽ là người khó gần nhưng thực sự lại rất nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy ấm áp, Wonwoo kể cho Soonyoung nghe rất nhiều câu chuyện về những con đường mà anh đã đi qua hay là cho cậu xem những tấm ảnh đầy ấm áp trong chiếc máy ảnh được anh treo trên cổ,Wonwoo cũng kể rằng chiếc máy ảnh này là món quà từ một người rất đặc biệt đối với anh lúc đó Soonyoung nhìn vào đôi mắt Wonwoo, mắt Wonwoo ánh lên một chút buồn nhưng cũng pha một chút mãn quyện,mãn nguyện rằng người đó đã tới vậy,đôi chân Soonyoung cứ lắc lư lắng nghe những câu chuyện của Wonwoo,rồi Wonwoo cũng sẽ liếc mắt nhìn Soonyoung lắng nghe những câu chuyện Soonyoung kể nhìn cách Wonwoo mỉm cười hay cảm thông của Wonwoo tim Soonyoung dường như cũng đã mang tới một chút ấm áp,cảm giác như Soonyoung không còn cô đơn nữa vậy, rằng Soonyoung cuối cùng cũng gặp được người đó,người mà luôn sẽ lắng nghe cậu, luôn quan tâm cậu cứ như thế mà cả hai bên nhau cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống
———
rồi ngày qua ngày sự xuất hiện của Wonwoo đối với Soonyoung cứ như một thói quen, là thói quen vào mỗi sáng sớm Wonwoo sẽ tới cửa tiệm Hoa The View chọn một cành hoa,là thói quen Soonyoung cột trên bó hoa một chiếc nơ tím,là thói quen mà họ chọn làm bạn với nhau,là thói quen sẽ cùng nhau đi dạo lúc chiều tà hay là chỉ ngồi ở một nơi nào đó cùng nhau ngắm trời vậy,tất cả tất thảy từ bao giờ đã trở thành thói quen, trở thành một thứ chẳng thể thiếu trong cuộc đời của cả Soonyoung hay Wonwoo
vào sáng hạ,nếu Soonyoung tất bật làm nên những bó hoa xinh đẹp cho những vị khách ghé qua thì Wonwoo cũng sẽ ngồi ở một nơi nào đó trộm chụp Kwon Soonyoung
hoặc Chiều Thu Wonwoo rủ Soonyoung cùng nhau đi dạo thì Soonyoung chẳng ngại mà đi cùng anh,cùng nhau đi dạo vào chiều hạ,nhìn Wonwoo giơ máy ảnh lên lách tách
hay là Đêm Đông cùng nhau đắp lên một người tuyết ở trước cửa tiệm hoa của Soonyoung rồi đặt cho nó cái tên sunshine mong nó sẽ rực rỡ như mặt trời,lại dắt nhau nằm ườn trên tuyết trắng nhìn sao trời
Kwon SoonYoung và Jeon Wonwoo đơn giản là bên nhau như thế,chọn bên nhau một cách dịu dàng, dường như rằng hai trái tim cô đơn cuối cùng cũng được sưởi ấm, được lắng nghe.
Tuy Soonyoung và Wonwoo bên nhau,chẳng lấy một lời tỏ tình hay chỉ đơn giản câu " tôi yêu em" nhưng cách Wonwoon đối xứ với Soonyoung và chọn bên cạnh cậu khi buồn, chọn lắng nghe đối phương, chọn ôm lấy những khuyết điểm của người kia, chọn nắm tay nhau ở con phố đông người, chọn bên nhau lặng lẽ sưởi ấm nhau cũng đã đủ thừa nhận cho tình cảm này chỉ là nó chẳng có tên hay một cách gọi, Wonwoo dần trở thành thói quen của Soonyoung, cách Wonwoo ôm Soonyoung vào lòng khi Soonyoung mệt mỏi hay cách Wonwoo bên cạnh Soonyoung khi cậu chơi vơi
Nhiều lần Soonyoung đã muốn hỏi Wonwoo về nhiều chuyện, về tại sao anh lại thích chụp ảnh, tại sao Wonwoo luôn phải giới thiệu tên bản thân khi Wonwoo gặp Soonyoung,rằng tại sao chẳng bao giờ Wonwoo nói yêu cậu chứ, tại sao Wonwoo luôn mỉm cười thanh thản khi anh nhìn soonyoung, Soonyoung chẳng biết nên mới hỏi anh nhưng Wonwoo chẳng trả lời chỉ mỉm cười thật lâu rồi ôm lấy Soonyoung
———
rồi tới một ngày nọ,một ngày mùa đông tháng 1, Jeon Wonwoo biến mất,biến mất đi chẳng còn thứ gì nữa, Wonwoo cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của Soonyoung
chỉ còn lại cho Soonyoung một xấp ảnh bên cạnh còn có bó hoa hồng Xanh thẳm được cột ở trên đó một chiếc nơ với dảy ruy băng tím nhạt,tất cả những tấm ảnh đó đều là ảnh trung học của Soonyoung, những tấm ảnh chụp bóng lưng, chụp Soonyoung đang mỉm cười, Soonyoung không nhớ mình biết anh khi nào và những tấm ảnh này từ đâu, nhưng sao Wonwoo lại rời đi mà chẳng lấy một lời từ biệt
Ngày Wonwoo biến mất cuộc sống của Soonyoung gặp thật nhiều rắc rối,bỗng chốc một thói quen từ lâu bây giờ bắt buộc phải kết thúc nó trở nên gặp rất nhiều khó khăn,thời gian đầu đã khiến Soonyoung gục ngã nhiều lần bất lực nhưng dần rồi cũng kết thúc
Kwon Soonyoung chọn cách xóa đi những thói quen từ bây giờ chẳng cần nữa,xóa đi sự nồng nhiệt,xóa đi thanh xuân của cậu và đồng thời xóa Jeon Wonwoo khỏi cuộc sống của Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com