the camera and the dead flower.
Góc Nhìn Của Jeon Wonwoo
" là nỗi niềm mà cả đời tôi, là thước phim của mặt trời. "
————————————
Người ta thường hay nói, chiếc máy ảnh giống như là những mảnh ký ức trong suốt cuộc đời của chúng ta,từng đoạn là từng mảnh gương chiếu lại cuộc đời ta.
–———
Tôi và Kwon Soonyoung là người thương của nhau, chúng tôi bên nhau từ thời còn là mấy đứa nhóc con hôi mùi sữa,còn tranh nhau xem ai là siêu nhân đỏ,chúng tôi bên nhau rất lâu,tôi nhớ rõ ngày đầu tôi gặp cậu ấy chính là lúc tôi vừa chuyển trường từ thành phố về nơi yên bình làng quê, lúc ấy tôi vừa chuyển trường do thân hình nhỏ con làn da trắng trẻo nên thường hay bị đám nhóc trùm trường giành đồ chơi xô đẩy cho té xuống đất còn mắng tôi là " đồ công tử bột,đồ con trai yếu đuối" khi tôi đang bật khóc nức nở còn đám nhóc cười hề hề bỗng có một cậu nhóc chạy tới đứng chắn trước mặt tôi, giọng nói non nớt vang lên " đi đi tui méc cô rồi, bọn mi đừng hòng mà bắt nạt người khác nữa !" bọn nhóc dường như biết sợ, sợ cô giáo sẽ gọi cho bố mẹ chúng mà cả bọn liền chạy đi mất, cậu ấy khi thấy bọn kia đã đi mất cũng quay lại cánh tay nhỏ xíu múp múp chìa ra " nè có sao không " tôi ngước mắt lên, trong tôi đột nhiên cảm giác thứ gì đó tan đi dường như trước mắt tôi là một siêu anh hùng trong mấy cuộn phim tôi xem, nhưng lại rạng rỡ hơn hẳn,sau lần đấy tôi biết tên của cậu nhóc đó là Kwon Soonyoung
rồi bọn tôi làm bạn của nhau, cậu ấy mạnh mẽ và hoạt bát, luôn mang đến một tinh thần đầy mạnh mẽ còn tôi lại rụt rè,im lặng chúng tôi trái ngược nhau là như thế nhưng Soonyoung luôn bên cạnh tôi còn dạy tôi mấy trò để tự vệ khỏi đám nhóc kia, thời gian trôi rồi lại trôi nhanh chúng tôi cứ bên nhau đến năm 18,Kwon Soonyoung vẫn luôn là đứa trẻ hoạt bát và tôi vẫn là người trầm lặng, rồi một ngày Soonyoung đến lớp với những vết thương trên người,cậu ấy vẫn tay bắt mặt mừng với mọi người nhưng chỉ có mình tôi biết Soonyoung chẳng ổn một tí nào, nhưng tại sao tôi hỏi cậu ấy, Soonyoung chỉ im lặng một chốc rồi liền xua tay bảo mình không sao, cậu ấy vẫn ổn, nhưng tôi chẳng thèm nghe lấy một cậu, tôi chỉ cảm thấy rằng Soonyoung cần một cái ôm thế nên tôi đã ôm cậu ấy, lúc đầu Soonyoung còn vùng vẫy nhưng lúc sau tôi cảm thấy cậu ấy ôm lấy tôi những giọt nước mắt nóng hổi trên vai áo, hôm đó Soonyoung đã khóc rất nhiều
cậu kể cho tôi về ước mơ của cậu, ước mơ được làm một chủ tiệm hoa nho nhỏ, cậu muốn chăm sóc những cánh hoa, muốn bó cho người khác những bó hoa bằng trả tâm huyết của cậu, nhưng hình như gia đình cậu thì chẳng nghĩ thế, gia đình cậu bảo con trai sao lại làm chủ tiệm hoa còn mắng cậu là thứ ẻo lả, đánh cậu rất nhiều,tôi nghe cậu kể trái tim nhói lên từng cơn, lúc đó tôi nắm lấy bàn tay Soonyoung hứa với cậu rằng " sau này tớ sẽ xây cho cậu một tiệm hoa, lúc đó cậu phải làm chủ đó " Soonyoung mỉm cười bàn tay nhỏ cũng nắm lấy bàn tay tôi gật đầu. hình như tôi vừa thấy được thiên thần
sau này cuối cùng tôi cũng xây cho em được một tiệm hoa như ước mơ của em, cũng từ nay chẳng còn là bạn của em nữa mà tôi đã trở thành người yêu của em. Tôi thường cầm cái máy ảnh mà em tặng chụp cho em những tấm hình thật xinh, rồi Soonyoung sẽ thơm lên má tôi một cái để khen tôi, chúng tôi bên nhau yêu nhau qua Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhưng rồi Mùa Đông năm đó đã khiến em chẳng nhớ tôi nữa, Soonyoung bị một vụ tai nạn khiến em mất trí nhớ, quên đi vài điều và cũng quên đi tôi, người thương của em
Sau khi xuất viện em trở về với cuộc sống thường ngày, chỉ là cuộc sống đó của Soonyoung chẳng còn tôi nữa, tôi chọn cách đến bên em ở một danh phận khác, vẫn là Jeon Wonwoo tôi vẫn sẽ là nhiếp ảnh gia, tôi đứng ở nơi phố giơ máy ảnh lên, đến khi em nhìn thấy tôi, tôi liền mỉm cười rồi rời đi
Ngày hôm sau tôi trở lại nhưng lần này sẽ với thân phận là một vị khách sẽ một lần nữa bước vào cuộc đời em, tôi đẩy cánh cửa bước vào chiếc chuông ở cửa reng reng mấy tiếng nhìn em đang cặm cụi chăm sóc những bông hoa, mái tóc nâu của em rũ xuống,em ngước mắt nhìn tôi, tôi thấy mắt e khẽ động, tôi mỉm cười cầm lấy một cành hoa hồng trắng đưa cho em, em cầm cành hoa nghiêng đầu giọng nói ngọt ngào quen thuộc nói " anh muốn tặng cho người khác hay sao ? " tôi lắc đầu đáp " tôi muốn mua cho bản thân " em gật gù rồi quay đi, bàn tay nhặt thêm chút cành hoa trong chậu,em tỉ mỉ gói cho tôi một bó hoa hồng trắng thật đẹp điểm lên nó là một chiếc nơ nhỏ màu tím, à thì ra em vẫn nhớ tôi thích màu tím này, Soonyoung nhìn lên tôi trên tay là đóa hồng đưa nó cho tôi, giọng em ngọt ngào cất lên
- Chúc anh có một ngày tốt đẹp.
tôi mỉm cười gật đầu
- tôi tên là Jeon Wonwoo.
tôi nói với em như thế rồi quay đi,tôi muốn dùng cách này để lấy ấn tượng đối với Soonyoung tuy nghe khá là kỳ cục nhưng tôi mong là thành công vì cậu nhóc họ Kim kia bảo là vậy
rồi ngày hôm sau cũng như ngày hôm qua tôi đến chọn một loại hoa rồi sẽ đưa nó cho em nhờ em gói chúng lại thành một bó hoa thật xinh đẹp, rồi sẽ tự giới thiệu bản thân bằng cái câu " tôi tên là Jeon Wonwoo "
rồi đến một ngày đó thật ra là đã một tháng em cuối cùng cũng đã nhớ tôi, là rằng như mọi hôm tôi vẫn đến để mua một bó hoa nhưng em đã hỏi ngay khi tôi vừa đi vào " nhiếp ảnh gia jeon hôm nay muốn mua gì ?" tôi hơi sững sờ rồi cũng im lặng chọn hoa đưa cho em, rồi lại đón từ tay em một bó hoa với chiếc nơ tím nhỏ lần này sau khi tôi định nói như mọi hôm em cuối cùng cũng đã đáp lại tôi
- tôi tên là Kwon Soonyoung, chào anh nhiếp ảnh gia Jeon Wonwoo...?
Soonyoung ngước mắt nhìn tôi bàn tay nhỏ đưa ra, đôi mắt ấy lấp lánh, khiến tim tôi chợt lại nhói lên, ánh mắt ấy là ánh mắt khiến tôi thời niên thiếu đã trót lòng yêu em và em lại lần nữa khiến tôi yêu em, tôi mỉm cười bắt tay em, sau nhiêu đó thời gian cuối cùng tôi cũng nắm lấy tay em và em cũng đã nhớ tên tôi
Sau lần đó cũng đến thường xuyên mỗi ngày tôi đều sẽ đến để mua một bó hoa, rồi sẽ ngồi trò chuyện với em, chứ như thế mà tôi làm quen với em lại lần nữa
rồi ngày qua ngày tôi cảm thấy em dần mở lòng với tôi hơn, Soonyoung kể cho tôi về những câu chuyện của em, về chú chó ở đầu hẻm nhà em hay là chuyện ngày qua thằng nhóc ở xóm bị mẹ đánh em cũng kể cho tôi, những lúc đó mắt em sẽ sáng lên tít mắt cười, rồi Soonyoung kể cho tôi quá khứ của em quá khứ mà tôi đã cùng em trải qua tiếc thay lần này quá khứ em chẳng còn nhớ tôi, Em kể cho tôi rất nhiều rồi gục lên đôi vai tôi khóc nấc lên từng cơn, em khóc to kể tôi nghe những uất ức của em, lúc đó tôi chỉ biết mình đã ôm em rất lòng để em được khóc thoải mái như đứa trẻ
Chúng ta cứ như mảnh ghép bị lạc cuối cùng cũng tìm thấy nhau vậy,bên nhau lặng thầm coi nhau như một thói quen đến nổi mà chúng tôi dần chẳng còn có thể nói rõ là mối quan hệ gì cứ vậy lần nữa tôi ở cạnh em
em hay mắng tôi, khi tôi đang chụp trộm em lúc em đang cắm hoa, em bảo lúc đó nhìn em xơ xác chẳng đẹp tí nào, cơ mà rõ nhìn em xinh đến thế cơ mà, nhìn em nghiêm túc trong đam mê của bản thân rạng rỡ làm sao.Tôi thường dắt em đến những nơi là chỗ quen của cả hai hồi trước em cứ lẻo đẻo theo tôi nhìn chẳng khác nào một chú mèo con nhỏ vậy, yêu thật. Rồi mùa đông em hay hỏi tôi tại sao lại chăm em đến vậy, tôi chẳng biết cơ mà nhìn Soonyoung trong lớp áo phao của tôi cũng đáng yêu mà đúng không, người tuyết của chúng tôi được em trang trí rất đẹp tôi nhớ lúc đó nhìn em rất vui, cùng nhau nằm dài trên tuyết trắng...
Em một lần nữa sưởi ấm trái tim tôi, lần nữa cứu vớt tôi khỏi vực sâu
nhưng cớ sao cuộc đời lại trêu ngươi người ta đến thế tại sao lại khiến tôi phải rời xa em, bàn tay tôi rung lên từng cơn nhưng tôi không muốn, tôi muốn phản kháng khỏi sự điều khiển này, tại sao cứ lần này đến lần khác kéo tôi và em xa nhau như vậy cơ chứ tại sao lại là Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung...
Chẳng ai trả lời tôi cả...
__________
ngày tôi chết không biết em có biết không nhỉ ? ảnh cũng đã đưa hoa cũng đã gửi, mong em vẫn sẽ vui vẻ suốt đời sau, mong nhận được tất cả nhưng điều tốt đẹp trên cuộc đời này và tôi yêu em.
—————
Kim Mingyu sau khi đọc xong cuốn nhật ký cuối đời của người anh trai cậu, ngón tay miết nhẹ lên thời gian cuối cùng mà anh viết trên nhật ký " 27/09/2024 " Mingyu đóng cuốn nhật ký lại thật nhẹ nhàng, Junhui ở bên cạnh khẽ vỗ vai cậu an ủi, trước khi rời xa Wonwoo đã từng nói với Mingyu rằng nếu anh chết anh mong cậu hãy để Soonyoung quên anh đi đừng nói cho cậu biết điều gì cả, coi như đã bốc hơi mất, rằng anh là kẻ phụ bạc, rồi anh ra đi...
Mingyu từng nghĩ rằng chỉ là một chàng trai sao anh cậu lại phải liều mạng đến thế và cuối cùng cậu cũng đã hiểu Kwon Soonyoung đối với Wonwoo không chỉ là tình yêu mà còn là tình thân, là tri kỷ.
trên bia mộ khắc tên " Jeon Wonwoo" có một bó hoa hồng xanh bó tỉ mỉ thắt chiếc nơ tím nhỏ, trên đó là tấm thiệp với lời nhắn " Hoa hồng Xanh tựa trưng cho tình yêu vĩnh cữa, nếu kiếp này ta chẳng thể mình gặp nhau ở đời sau, anh nhé. " ký tên Kwon Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com