1
'chủ doanh nghiệp bí ẩn', 'ông trùm chuỗi thời trang', 'tài phiệt vượt sướng' cùng vô vàn danh xưng hão huyền mà wonwoo thường được nghe từ người khác để nói về chính mình. nhưng jeon wonwoo có gì để được phong cho những cái tên như thế? hắn thường bâng quơ hỏi khi đọc qua các bài báo viết về thương hiệu thời trang của mình.
hiển nhiên ai cũng tò mò về chủ nhân đứng sau chuỗi cửa hàng đình đám bậc nhất new york. nhưng ngay từ khi khởi nghiệp jeon wonwoo đã có lập trường riêng của bản thân, hắn không muốn công khai danh tính của mình mà chỉ thi thoảng hé lộ vài thông tin cơ bản qua những lần phỏng vấn ẩn danh để quảng bá về doanh nghiệp.
- ờ anh chả có gì ngoài con của một trong những doanh nhân thành đạt nhất đất mỹ này, chả có gì ngoài brand thời trang nổi tiếng mà bước ra đường 1 mét vuông là thấy 5 người mặc. cũng không hề có cái mặt thư sinh mới lớn cùng body phụ huynh bốc lửa đâu ha.
lee chan trả lời một hơi không ngưng nghỉ khi nghe ông anh như tự kỉ lặp đi lặp lại câu hỏi nghi ngờ bản thân hơn cả tiếng đồng hồ khi vô tình lướt thấy vài chủ đề thảo luận về danh tính của mình. nếu không phải là em họ kiêm cấp dưới của wonwoo, lee chan thề sẽ đập cho ông anh này ra bã vì nghe ổng nói chuyện cứ tưởng pick me boy trên trời rớt xuống.
- ông tự một hai cãi cha cãi mẹ đòi khởi nghiệp mà không nhận một đồng nào hỗ trợ từ họ. cày có mấy năm mà ra được cái doanh nghiệp cỡ này thì ông nghĩ coi ai mà không tò mò về ông hả? làm như thành công là dễ lắm á.
wonwoo bật cười khi nghe "camera chạy bằng cơm" của bố mẹ mình tuông một tràn. hắn không bận tâm lắm việc người khác tò mò về mình, chỉ là đôi khi đọc mấy tin giật tít hay mấy biệt danh được mọi người thêu dệt lên nghe cứ bị nổi da gà làm sao.
- biết là không dễ nhưng mà nghe qua lời người khác thấy cứ sao sao á. như thể anh cứu cả dải ngân hà không bằng...
lee chan thở dài đến cạn lời với người trước mặt. thầm nghĩ bản thân mà làm được như ổng chắc có thể là flex um sùm trên mọi nền tảng mạng xã hội luôn chứ mà ở đó nhận phỏng vấn ẩn danh.
- thôi bỏ đi có nói cũng vậy à. hôm nay em qua đây không phải để nghe anh hỏi mấy chuyện nhảm nhí này đâu.
wonwoo dời mắt khỏi máy tính và tiến về chiếc ghế sofa giữa phòng đối diện với lee chan. hắn lấy tay đẩy gọng kính gật gù, ra hiệu cho người trước mặt nói tiếp. lee chan bất lực than trời xong lại chất vấn ông anh của mình:
- cũng ông kêu tui tìm gấp influencer cho brand còn gì. bộ ông mất cuối tuần tui không mất hả?
- à ừ. có rồi?
- có rồi mới ngồi đây chứ. em tìm ra vài người mà có một profile trộm vía hợp brand dã man. anh xem thử ổn không thì duyệt để em còn liên hệ với người ta.
wonwoo vừa chuẩn bị nhận xấp tài liệu từ lee chan thì điện thoại lại reo lên. hắn liếc nhìn tên hiển thị thì vội vàng bắt máy. trước khi quay đi không quên dặn dò:
- anh có việc gấp rồi, em thấy ai hợp thì cứ chọn người đó đi. dù sao anh cũng tin mắt nhìn của em mà giám đốc kinh doanh.
- đùa em hả???
lee chan vừa chửi thầm vừa thu dọn đống giấy tờ trên bàn. lúc ngước lên đã thấy ông anh mình mất hút. bộ điện thoại ai mà gấp gáp dữ vậy không biết...
- alo? quyết định thế nào?
- quyết cái gì mà quyết nữa em rối mù cả lên nè. em còn chưa chọn được địa điểm nữa. cứu em...
- cứu kiểu gì? đã kêu bình tĩnh suy nghĩ rồi mà cứ loạn cào cào lên thì nghĩ ra hả?
nếu có thể quay ngược thời gian, wonwoo tự dặn lòng sẽ không đồng ý câu rủ rê của kim mingyu hôm đó. tên nhóc này được hong jisoo tìm được và giới thiệu với wonwoo trong những ngày đầu sáng lập thương hiệu.
kể từ đó mingyu trở thành người mẫu cho các dòng sản phẩm của 99.9% và dần nổi tiếng hơn. nhưng wonwoo vốn chẳng thân thiết gì với mingyu dù ai trong công ty cũng yêu mến chàng người mẫu.
mãi cho đến khi mingyu tan làm sau buổi chụp ảnh thì thấy wonwoo hút thuốc ở một góc khuất gần công ty, cậu chàng không chút e dè tiến đến hỏi hắn có muốn đi uống giải khuây không. còn tự hào vỗ ngực khoe mình biết nhiều nơi ổn áp lắm.
wonwoo trong lúc bất lực cần chỗ phát tiết cũng đồng ý và đêm đó mingyu được hiểu rõ hơn về người sếp lạnh lùng ít nói của mình. wonwoo nốc không biết bao nhiêu là rượu nhưng vẫn trông tỉnh như sáo, nói năng rành mạch kể lại những gì bản thân đang để trong lòng.
mingyu hoàn toàn không biết người còn lại trong câu chuyện là ai, chỉ cảm thấy dù bị tổn thương đến cỡ nào thì wonwoo vẫn một mực nói tốt cho người kia.
có lẽ đó là lý do vì sao hiện tại wonwoo phải đau đầu vì người em cầu toàn của mình. trời sinh cung bạch dương mà mắc gì sống cho trọn kiếp xử nữ vậy ba. câu nói mà boo seungkwan thường dùng để hỏi kim mingyu vảng vang bên tai jeon wonwoo khi nghe đầu dây bên kia càm ràm.
- lỡ như anh ấy không đồng ý thì sao? lỡ em nói gì sai thì sao? lỡ như...
- lỡ như cậu cứ xào xáo như thế và không thực hiện được luôn thì sao? có nghĩ tới trường hợp này chưa?
- rồi...
- muốn vậy không?
wonwoo đau đầu cố gắng trấn tỉnh đứa em ngốc nghếch. hắn không hiểu nổi vì sao chỉ có mỗi chuyện chọn nơi để cầu hôn thôi mà thằng nhóc này cứ loạn xà ngầu cả lên mãi chưa chốt được địa điểm. còn chưa đến phần chọn nhẫn và nghĩ xem kịch bản buổi tối đó sẽ như thế nào nữa. giờ đã vậy đến mấy đoạn đó chắc wonwoo bỏ nhà bỏ cửa để trốn mingyu luôn quá. phiền dễ sợ!
- anh không trải qua anh không hiểu đâu...
- ai nói không...
mingyu bất ngờ thốt lên:
- anh có trải qua rồi hả??
wonwoo chợt nhận ra mình bị hớ nên vội đánh trống lảng:
- nói linh tinh! lo mà nghĩ cho xong đi. làm tưởng ổn cả rồi còn qua chuyện khác. anh mày cũng bận tối mặt, vừa cho thằng lee chan leo cây vì mày gọi đấy.
mingyu thấy ông anh mình sắp nổi đoá thì vội cụp đuôi ngoan ngoãn lí nhí:
- tối nay em sẽ chốt xong. em hứa!
- biến dùm đi.
wonwoo thở dài bấm dừng cuộc gọi. vũ trụ chắc thấy cuộc sống hắn chưa đủ tất bật nên phái xuống toàn những con người um sùm để náo loạn đây mà. hắn mặc kệ mingyu nhắn khùng nhắn điên trong group chat mà tắt điện thoại. chân rảo bước về phòng lấy ra chiếc hộp bạc được cất sâu dưới kệ sách. bên trong có không ít những bức ảnh được chắp vá bằng nhiều lớp băng keo, chứng tỏ chủ nhân của chúng đã có một cuộc dằn xé khi đã nhẫn tâm cắt vụn tất cả nhưng rồi quá mềm lòng mà đau đớn cố hàn gắng những vết đứt đó lại.
dù sao cũng 28 tuổi rồi, sao mà chưa từng cơ chứ...
- moon junhui cậu cố tình gài để mình thua cược rồi phải nhuộm tóc đúng không?
- chứ sao nữa. giờ mới biết thì có quá muộn không? lêu lêu đồ ngốc.
moon junhui dẫu biết bọn họ cần phải nghiêm túc thay vì chí choé trong im lặng với nhau. nếu để phía đối tác chứng kiến thì chắc sẽ mất mặt lắm nhưng cái tính hơn thua của cả hai cứ thế mà lấn át cả lí trí. cho đến khi họ nghe tiếng cánh cửa được mở ra cùng một giọng nói vang lên.
- em làm gì ở đây vậy?
lee chan cùng moon junhui nhìn tới nhìn lui biểu cảm của hai người đứng cạnh mình. cảm tưởng mọi hỉ nộ ái ố đều hiện diện trên gương mặt của họ chỉ trong vỏn vẹn một phút. junhui lần đầu tiên thấy bạn mình cố mở miệng nhưng lại chẳng có lời nào được thốt ra. hẳn là đang dùng hết sức bình sinh để sắp xếp từ ngữ nhảy loạn trong đầu, nên đã quyết định mở lời trước để giải vây cho tình huống oái ăm này.
- xin chào. tôi là moon junhui, quản lý của kwon soonyoung, người đã kí hợp đồng quảng cáo với thương hiệu thời trang của bên anh. rất hân hạnh được gặp mặt.
vị quản lý đưa tay chờ đợi để được bắt mà có vẻ anh tổng giám đốc nào đó vẫn còn chưa hoàn hồn nên lee chan thầm thở dài rồi vội đón lấy nhiệt tình chào hỏi thay. xong xuôi rồi mà hai nhân vật chính vẫn cứng đờ người nên junhui lúng túng huých vai bạn mình một cái, bên kia lee chan cũng vỗ vai sếp, mọi nỗ lực cố gắng vớt vác tình huống khó hiểu và khó xử này.
jeon wonwoo chửi thề trong bụng. cái tội không đùng đẩy trách nhiệm cho người khác thì giờ tự mình gánh chịu hậu quả thôi. hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười công nghiệp và tiến lên phía trước chìa tay đối diện soonyoung.
- chào cậu. tôi là giám đốc của 99.9%. mong lần hợp tác này sẽ diễn ra thật tốt.
kwon soonyoung cảm thấy nụ cười trước mặt không có phần nào là thật. cậu thôi loay hoay mà đáp lại lời chào, chỉ muốn nhanh chóng né tránh ánh mắt như dao cứa của người trước mặt. miễn cưỡng cười cười bắt tay cùng hắn mà lòng chỉ thấy đắng chát. rốt cuộc thì tại sao bọn họ lại ra nông nỗi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com