3
với tư cách là một thương nhân, jeon wonwoo sở hữu một tâm lý vững vàng và đầu óc nhạy bén. hắn rất biết cách che giấu cảm xúc và kiểm soát cơ mặt. sau khi phân định rõ ràng việc phải chấm dứt cùng kwon soonyoung, jeon wonwoo ngày càng xa cách hơn. nếu lúc trước mỗi khi đến công ty nhận sản phẩm mới về để chụp mẫu soonyoung vẫn có thể thoáng bắt gặp wonwoo đôi ba lần vì hắn thường xuyên di chuyển tới lui giữa các phòng để xem mẫu thiết kế hay tham gia vào quá trình chọn vải vóc, thì hiện tại wonwoo hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt của cậu kol. hắn luôn biết trước lịch cậu sẽ ghé qua từ trợ lý và nhốt mình trong căn phòng cao nhất của trụ sở mà không hé cửa dù chỉ một chút.
lee chan cảm thấy rất kì lạ vì rõ ràng ông anh mình rất không thích ngồi lì trong phòng nhưng cứ hễ cậu kol kwon soonyoung đến công ty là y như rằng biến dạng mất tăm. vì du học đến tận khi wonwoo thành lập 99.9% thì lee chan mới trở về nên lee chan hoàn toàn không nắm rõ được những mối quan hệ xung quanh của wonwoo. cả hai chỉ dần thân hơn qua công việc và những bữa ăn tụ họp gia đình.
về phía kwon soonyoung, cậu gần như rơi vào bế tắc khi không có cách nào để gặp wonwoo. dù gì người ta cũng là ceo của hãng thời trang đình đám, có làm việc cho hãng thì cũng không thể ngang nhiên gặp chủ tịch mỗi ngày được. huống hồ chi cậu chỉ thi thoảng đến trụ sở, lịch ra vào còn không đều. nhưng rõ ràng hai lần trước đến đều gặp hắn dù chỉ là lướt qua nhưng lần này lại không thấy đâu nữa. gặp được còn chưa biết phải mở lời như thế nào đằng này còn không thấy đâu, soonyoung thật sự hết cách.
- này, làm sao đấy? cậu mặc size này có vừa vặn không?
moon junhui thấy bạn mình thất thểu trong lúc thử đồ thì lên tiếng hỏi han. cái thằng này không phải lại xụ mặt vì nhận ra tăng cân chứ hả? ăn uống cứ vô tội vạ xong lại tự buồn.
- hả? à vừa mà. vừa khít luôn nè.
soonyoung vừa nói vừa xoay một vòng cho quản lý xem. cậu đang bần thần nghĩ cách gặp wonwoo trong lần đến trụ sở này. sau hôm nay không biết phải khi nào mới quay lại. quảng cáo cho nhãn hàng cao cấp thế này không thể lên bài liên tục được, sẽ làm người tiêu dùng mất niềm tin vào sản phẩm mất. nên thường hai tháng soonyoung mới cần đến chọn và nhận sản phẩm mới để đăng bài.
từ lúc hạ quyết tâm cua lại người yêu cũ đến nay cũng đã là nửa năm. thế mà vỏn vẹn "gặp" được nhau chỉ có hai lần mà đều là kwon soonyoung thấy hắn qua lớp cửa kính. mắt còn không chạm nhau chứ đừng nói chi là mở miệng chào hỏi. soonyoung không khỏi nghĩ ngợi. qua lời lee chan kể thì hiện tại jeon wonwoo vẫn còn đang độc thân. thằng nhóc đấy nói mình chính là em họ của wonwoo nên soonyoung càng ra sức lấy lòng nó, chỉ mong lee chan có thể nói tốt về mình với wonwoo. nhưng cậu không chắc thằng nhóc này có hiểu cho tâm tư của cậu hay không. nhưng hiện tại cậu, junhui và lee chan vẫn đang ngồi cùng nhau tại quán cà phê trước trụ sở vì soonyoung rủ rê với lý do: thi thoảng mới có dịp gặp nên muốn trò chuyện cùng nhau.
lee chan vẫn đang thao thao bất tuyệt về công việc áp lực hay bộ sưu tập mới đang được tiến hành như thế nào thì soonyoung làm như vô tình mà chen ngang.
- bận thế cơ á. chắc chủ tịch mất ăn mất ngủ luôn nhỉ?
junhui ngồi bên cạnh cố nén cười, để mà nói về giả nai thì không ai qua lại kwon soonyoung. cũng dễ hiểu thôi khi người mới quen biết cậu như lee chan không mẩy mây cảm thấy kì lạ vì sao tự dưng người đối diện lại nhắc đến ceo nhà mình.
- anh wonwoo ấy hả... cũng không đến nổi. em nghe nói tối nay còn đi xem mắt cơ.
- hả? đi xem mắt?
soonyoung không tin vào tai mà hỏi lại lần nữa. nhận được cái gật đầu từ lee chan mà trong lòng hỗn loạn không biết phải làm thế nào. cậu chậm chân rồi sao... chưa bắt đầu đã phải kết thúc như thế rồi à...
- nhưng em nghe nói anh ấy không muốn đi, là bị bác gái ép.
moon junhui nắm bắt tình hình liền ra sức moi móc thông tin cho bạn mình.
- thế em biết chủ tịch thích người như thế nào không? anh cũng khá tò mò người giỏi giang trên thương trường như anh ấy thì ở tình trường sẽ như thế nào.
- em cũng không chắc nữa. từ sau khi về nước em chỉ nghe bác gái nói là sau khi chia tay với anh nào đó thì anh wonwoo suy sụp lắm, từ đó đến nay cũng chưa quen thêm ai khác. mỗi lần nhắc chuyện tình cảm là ảnh bực bội nên em cũng không dám hỏi nhiều.
quả nhiên là còn yêu soonyoung. moon junhui thầm nghĩ. đưa mắt qua nhìn người kế bên, junhui không khỏi bất lực vì rõ ràng cái tên này chắc chắn chẳng nghe được gì nữa kể từ khi lee chan nói rằng wonwoo sẽ đi xem mắt. riết rồi cái gì cũng đến tay quản lý này...
- thôi chết, em phải đi họp đây. cảm ơn các anh đã mời nước nha. hôm nào cùng ăn một bữa nhé! tạm biệt.
lee chan chạy đi rồi mà soonyoung vẫn ngồi yên như tượng. moon junhui thở dài rồi vỗ một cái vào lưng cậu khiến soonyoung gần như hét toáng lên. may mà junhui còn nhân từ mà vội che miệng cậu lại. cả hai nán lại đôi chút rồi cũng rời đi.
- thật luôn đấy soonyoung! chỉ vì như vậy mà mày bắt anh huỷ cuộc họp để ngồi ăn một bữa nhàm chán như thế à?
- anh nhỏ nhỏ tiếng thôi. nhỡ anh ấy nghe thấy thì sao.
khung cảnh hiện tại chỉ có thể dùng một từ duy nhất để miêu tả: hèn. một thương nhân thành đạt đóng suit láng cóng với mái tóc vuốt ngực chỉn chu đối diện với một cậu trai ăn mặc hoàn toàn trái ngược nhưng không kém phần cuốn hút. chỉ kém phần chỉnh trang hơn chứ vẻ đẹp thì khó mà thua được. soonyoung dẫu sao cũng kiếm cơm nhờ vào ngoại hình, nên lúc này nếu nói cậu kém sắc thì cũng nực cười quá. chỉ là chẳng hiểu kiếm đâu ra cặp kính to hơn nửa khuôn mặt kèm theo quả biểu cảm cứ dáo dác như đi ăn trộm là choi seungcheol có nhắm mắt cũng không thể nuốt nổi miếng bít tết thượng hạng trước mặt.
- thế kể đầu đuôi xem tại sao lại chia tay người ta?
mối tình của soonyoung và wonwoo không được những người xung quanh soonyoung biết nhiều vì ở thời điểm cả hai hẹn hò, soonyoung dường như không giao lưu hay tiếp xúc với ai thân thiết ngoại trừ wonwoo. thế giới của cậu vào thời điểm đó chỉ có một quỹ đạo duy nhất, đó là hướng về jeon wonwoo. miễn là thứ gì hắn không thích, soonyoung tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. như chuyện nhuộm tóc, wonwoo chỉ bâng quơ nói một lần rằng hắn thích mái tóc đen của cậu, soonyoung liền tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ thay đổi màu của tóc cho đến khi thua cá cược với moon junhui. tuy vậy, wonwoo chưa từng có tư tưởng muốn soonyoung phải luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn mà ngược lại, wonwoo không ít lần thúc đẩy soonyoung trong việc xây dựng những mối quan hệ cho riêng cậu và làm những gì cậu muốn.
mối quan hệ của cả hai kéo dài trong 5 năm. vốn là người hướng nội nên soonyoung cũng không quá thân thiết với ai ở đại học, thế nên khi yêu đương với wonwoo ở tuổi 20 cũng chẳng có ai để tâm sự hay chia sẻ. soonyoung cứ thể ở cùng wonwoo từng bước tiến đến tuổi 25, khi soonyoung đã khá chắc chắn về việc mình sẽ mở lớp nhảy và wonwoo sẽ khởi nghiệp với dự án đầu tiên. thời điểm đó wonwoo tuy vẫn còn khá vô định về kết quả của dự án nhưng lại kiên định với tình yêu của đời mình và chọn cách cầu hôn. soonyoung không khỏi rùng mình khi bộc bạch cùng seungcheol.
- em đã rất tự ti. em sợ anh ấy sẽ hối hận vì em nghĩ mình sẽ trở thành vật cản đường của anh ấy.
- và em chưa từng cho cậu ấy biết lý do phải không?
soonyoung im lặng và seungcheol chỉ biết thở dài. năm đó dù đã đặt cọc xong xuôi nhưng soonyoung lại một mực đòi huỷ hợp đồng và chấp nhận đền bù thuê mặt bằng cho studio nhảy. seungcheol không nỡ từ chối người con trai với đôi mắt sưng húp và đỏ hoe cùng cơ thể gầy gò trước mặt nên đã đồng ý và giảm tiền đền bù cho cậu, từ đó họ giữ liên lạc và trở thành bạn bè. seungcheol cũng chưa bao giờ hỏi soonyoung về lý do cậu quyết định như thế. nhưng giờ đây khi nghe người đối diện kể xong thì đã hiểu phần nào.
- cảm ơn vì bữa ăn. anh đã ăn rất ngon miệng, đi trước đây.
- ơ anh?????
soonyoung ngơ ngác nhìn anh mình quay lưng bỏ đi nhưng vẫn không quên hất mặt về phía bên phải và ngoảnh lại nháy mắt một cái. cậu nhìn theo hướng anh chỉ và thấy wonwoo cùng cô gái đang tiến về lối ra. điện thoại thông báo tin nhắn ngắn gọn từ seungcheol rằng anh đã thanh toán bữa ăn rồi, mau đuổi theo wonwoo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com