Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- sao cậu lại ở đây?

jeon wonwoo lên tiếng sau khi tiễn cô gái kia lên xe. không phải hắn không thấy soonyoung từ trước, mà chỉ đơn giản nghĩ là trùng hợp cùng ăn tối tại một nơi. cho tới khi người con trai bên cạnh vẫn đứng đấy mãi dù vài chiếc taxi trống đã đi ngang qua. wonwoo mới chợt nhận ra soonyoung đang chờ hắn lên tiếng.

- em ăn tối cùng bạn nhưng anh ấy đi trước rồi.

- thế sao xe trống nãy giờ không về.

soonyoung nói dối mà không hề ngượng ngùng, tay xoa xoa gáy cổ.

- thế à, em không để ý. giờ chẳng còn xe rồi.

- cậu đứng đây gọi xe. tôi về trước.

wonwoo tính quay đi thì bị một lực nán lại, kwon soonyoung thế mà dám níu tay hắn giọng đầy vẻ khổ sở.

- hay là... anh cho em quá gian được không? điện thoại em hết pin mất rồi.

vừa nói vừa vẫy vẫy chiếc điện thoại đen xì với vẻ mặt đáng thương. kwon soonyoung đánh cược vào lần diễn xuất tệ hại này, cậu không chắc sẽ thuyết phục được người trước mặt nhưng đây là cách duy nhất soonyoung nghĩ ra vào lúc này.

- tôi có thể đặt xe giúp cậu.

wonwoo vừa nói vừa chìa máy ra ý bảo soonyoung tự nhập địa chỉ của cậu vào. soonyoung thoáng ngẩn người rồi tiu nghỉu như trẻ con vừa bị cướp mất kẹo. cảm thấy jeon wonwoo thật sự không còn muốn dính dáng gì đến mình nữa, chẳng hiểu sao khoé mắt soonyoung bỗng cay cay rồi lại đỏ ửng một cách mất kiểm soát. cậu chỉ lắc lắc đầu khẽ ngước lên giương khoé miệng cười mà chẳng có tí gì gọi là vui vẻ.

-  không cần đâu. em đứng đây tí chắc lại có xe nữa thôi. giám đốc cứ về trước đi ạ.

soonyoung không tự ý thức rằng hiện tại cậu trông đáng thương như thế nào. wonwoo có chút sững sờ khi thấy bộ dạng của soonyoung lúc này, như một chú cún hoang mong mỏi được nhặt về trong một chiều mưa. wonwoo mím môi ngửa cổ than trời, có bao năm trôi qua đi nữa thì hắn vẫn không thể chiến thắng người trước mặt.

-  được rồi, cậu đứng đây chờ tôi lấy xe đi.

soonyoung tưởng mình nghe nhầm còn đang ngơ ngác thì wonwoo đã biến mất tăm. hắn phải nhanh chóng xoay người đi để kiềm lại cảm giác muốn ôm cậu vào lòng vỗ về. bức tường của lòng tự trọng vừa được trét vữa lát gạch từ vài hôm trước đã có phần lung lay. vị ceo theo bản năng chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo và nó đang không ngừng hú hét rằng: không được làm kwon soonyoung khóc.

đoạn đường về nhà soonyoung quả nhiên không ngoài dự đoán của cả hai người, rất ngượng ngùng. sau khi nhập địa chỉ của mình vào máy người kế bên, soonyoung cố gắng tìm chủ đề gì đó để nói nhưng lại bị vẻ mặt lạnh lùng của wonwoo làm sợ hãi. wonwoo cũng không khá hơn là mấy, hắn đã lấy lại được sự thờ ơ vốn có và chỉ hi vọng soonyoung không bắt chuyện cùng mình. vì nếu không hắn sẽ không thể kiềm chế những câu hỏi tồn đọng suốt nhiều năm đang không ngừng trồi lên đòi hỏi được giải đáp.

chuyến xe u ám đến nghẹt thở cuối cùng cũng đến hồi kết khi wonwoo tiến vào sảnh chung cư. soonyoung chỉ ngượng ngùng mở cửa bước xuống, lẽ phép cúi chào nói lời cảm ơn với vị ceo rồi nhanh chóng đóng cửa, câu chúc ngủ ngon vương lại nơi đầu môi. wonwoo chỉ đơn giản gật đầu lái xe đi mất nhưng tầm mắt vẫn đặt ở kính chiếu hậu, nơi có người vẫn đứng trông theo.

soonyoung trằn trọc cả đêm không ngủ. cậu quyết định ra khỏi giường từ tờ mờ sáng và tập nhảy để quên đi những gì xảy ra vào tối qua. vì sợ mở nhạc sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm nên cậu lục tìm chiếc tai nghe dây quen thuộc nhưng tìm tới tìm lui đều chẳng thấy. soonyoung chợt hoảng hốt khi nghĩ đến việc mình làm mất chiếc tai nghe dây ấy. rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu vội chộp lấy điện thoại và nhắn tin cho wonwoo mà không màng đến việc hiện tại chỉ mới 5h sáng, và đây là lần đầu tiên cậu liên lạc với hắn sau nhiều năm.

- xin lỗi vì làm phiền nhưng anh có thể kiểm tra xem liệu em có làm rơi tai nghe trên xe của anh không?

wonwoo đọc được tin nhắn sau khi trả lời điện thoại của lee chan. thằng nhóc này không chút nể nang mà gọi cho hắn vào sáng sớm vì vừa nghĩ ra idea campaign mới cho 99.9%. dám chắc sẽ chẳng ai dám làm thế với ceo trừ thằng lee chan ra, quả nhiên hắn đã quá dễ dãi với giám đốc marketing của mình. không vội trả lời tin nhắn, wonwoo chỉ như thường lệ vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lái xe đi làm.

- sau giờ nghỉ trưa cậu có thể đến phòng làm việc của tôi để lấy.

jeon wonwoo cố giữ bản thân bận rộn để không nghĩ đến chiếc tai nghe dây cũ kĩ đó. vì đó vốn là một trong những món quà hắn đã tặng cho soonyoung, không ngờ cậu vẫn còn giữ và dùng đến tận bây giờ. wonwoo luôn cảm thấy âm nhạc và kwon soonyoung dường như sinh ra là dành cho nhau khi cậu luôn biết cách làm một bài hát trở nên cuốn hút hơn qua từng bước nhảy, điều mà thu hút jeon wonwoo. chiếc tai nghe là món quà hắn tặng cậu vì đã tận tình giúp đỡ hắn qua môn nhảy, cái môn tự chọn chết tiệt mà hắn bị bạn lừa đăng kí. trong kí ức wonwoo, soonyoung toả sáng hơn bao giờ hết khi cậu thả trôi bản thân cùng âm nhạc.

- vào đi.

soonyoung dè dặt bước vào căn phòng ở tầng cao nhất của toà nhà dưới sự giúp đỡ của chị thư kí. cậu tươi cười cảm ơn chị và đóng cửa lại. tầm mắt soonyoung hướng về người đang ngồi ở chiếc bàn lớn, hắn không chút quan tâm mà vẫn cắm cúi viết gì đó trên những sấp giấy. soonyoung định lên tiếng phá vỡ bầu không khí thì đã phải nuốt ngược vào trong.

- tai nghe tôi để ở kệ sách, cậu cứ đến lấy đi.

wonwoo không hề nể nang mà vẫn cắm cúi với đống giấy, không thèm nhìn lên dù chỉ một lần. soonyoung cắn cắn môi trầm ngâm rồi cũng đi về phía kệ sách. dù sao thì biết mình không làm mất chiếc tai nghe này là điều soonyoung bận tâm nhất vào lúc này.

- em thấy rồi. cảm ơn anh, vậy em xi-

- tôi thấy tai nghe cũ lắm rồi. sao cậu không mua cái mới đi mà phải mất công đi tới lui lấy lại làm gì?

lúc này jeon wonwoo mới chịu hướng mắt về phía soonyoung, hắn nhẹ như không buông câu hỏi vẩn vơ. như thể vừa quan tâm lại vừa chọc ngoáy vào tâm trí của người còn lại. soonyoung thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

- là quà anh tặng mà. dù có hư em cũng không vứt đi, huống chi vẫn còn có thể dùng rất tốt.

khi moon junhui hỏi rằng liệu cậu sẽ làm cách nào để hàn gắn lại cùng wonwoo, soonyoung đã không chần chừ mà nói: sự chân thành. dù không biết trong những năm qua hắn đã thay đổi như thế nào, nhưng soonyoung hiểu rõ một wonwoo không hề thích sự giả tạo, trốn tránh hay lấp liếm. thế nên soonyoung luôn sẵn sàng cho những câu hỏi của wonwoo, sẵn sàng cho những lời nói hay hành động lạnh lùng mà hắn sẽ làm để đẩy cậu ra xa. chỉ cần jeon wonwoo còn cho cậu cơ hội để tiếp xúc, soonyoung sẽ tuyệt đối không bỏ lỡ.

wonwoo nghe câu trả lời của cậu thì nhếch mép cười lạnh. còn dám nói những lời này trước mặt hắn sao? là cậu xem nhẹ những gì bản thân đã làm năm đó, hay do hắn quá bận tâm mà mụ mị đầu óc trong sự dày vò.

- chỉ những món quà là quan trọng với cậu thôi nhỉ? người tặng thì có cũng được, không có cũng chẳng sao phải không?

sắc mặt wonwoo không chút thay đổi, như thể câu nói đó chỉ là lời hỏi thăm vu vơ giữa hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. hắn cũng chẳng muốn nghe câu trả lời từ người kia mà lại lần nữa cúi xuống xem tài liệu.

- cậu về đi.

soonyoung cảm thấy nếu không nói rõ ngay lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, cậu không vì sự lạnh lùng của wonwoo mà chùn bước. soonyoung tiến thẳng đến trước bàn làm việc, ấp úng cố gắng lên tiếng.

- anh nghe em nói được không?

người ngồi trước mặt vẫn không có động thái gì tích cực nhưng soonyoung không nản lòng, cậu khẽ nghiêng đầu hạ thấp người xuống tầm mắt của anh. đôi mắt long lanh như thể van xin.

-  wonu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com