Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

wonwoo vẫn đang đấu tranh tâm lý liệu có nên đứng ra giúp đỡ soonyoung không thì một trong những đối tác của họ đã choàng vai soonyoung ghé sát lại gần hỏi cậu ổn không. soonyoung ngẩn ngơ chưa đáp lại còn junhui chuẩn bị kéo bạn mình về thì có người đã nhanh tay hơn. tay vừa kéo soonyoung ra miệng vừa nói.

- hôm nay đến đây thôi. đại diện bên chúng tôi có vẻ đã mệt rồi, mong các vị hiểu cho.

tổng giám đốc đã lên tiếng nên mọi người cũng hiểu mà tản ra dần. cùng lúc đó lee chan thay mặt 99.9% phát biểu kết thúc bữa tiệc. moon junhui vội vàng cảm ơn jeon wonwoo và đưa tay ra hiệu hắn để soonyoung lại cho mình. jeon wonwoo thoáng nhíu mày nhưng lại nhớ ra quyết định của bản thân nên cũng nới lỏng vòng tay nhưng người trong lòng lại như thể sợ hãi mà nắm chặt lấy cánh tay hắn không buông. junhui tái mặt sợ bạn mình lại phạm tội tày trời, chỉ lay lay soonyoung bảo cậu mau tỉnh lại đi.

họ đều không ngờ soonyoung thế mà lại bật khóc, nhưng lại chỉ im lặng mà nấc lên chứ không hề bù lu bù loa. wonwoo cảm thấy áo sơ mi của mình dần ướt đẫm thì mới hoàn hồn. nâng soonyoung lên để thấy mặt cậu đỏ hoe còn mắt thì ngấn nước.

- sao lại khóc?

soonyoung lắc đầu nguầy nguậy, vẫn như thể bị bắt nạt nên ấm ức lắm nhưng tay vẫn không buông wonwoo ra. lúc này cậu không đủ tỉnh táo để nhận thức rằng trong gian phòng không chỉ có cậu và hắn mà còn nhiều người khác. dù đã ra về gần hết nhưng vẫn còn các staff phụ trách dọn dẹp và người của công ty. soonyoung chỉ lẳng lặng ôm wonwoo và khóc, không có ý định buông tay.

lee chan quay lại chứng kiến cảnh tượng này thì trong đầu muôn vàn dấu chấm hỏi. mới đi có chút mà ông anh mình đã ức hiếp anh soonyoung đến khóc luôn rồi. mà sao anh soonyoung vẫn ôm ổng sát rạt vậy ta? quay qua nhìn mingyu thắc mắc thì chỉ để nhận lại câu trả lời: con nít con nôi không hiểu được đâu.

lee chan: ?????

mingyu: hẹ hẹ hẹ

junhui: cứu tôi với.

đang loay hoay không biết làm sao thì wonwoo lên tiếng bảo mọi người về trước đi hắn sẽ đưa soonyoung về. junhui ngập ngừng nhưng lại bị mingyu lôi đi, trong lòng chỉ thầm mong bạn mình bình an. còn lại hai người wonwoo chỉ nhẹ giọng hỏi.

- diễn đủ chưa?

hắn thừa biết người trong lòng hẳn đang đắc ý lắm nhưng bản thân soonyoung cũng không ngờ mình lại bật khóc như thế. cậu thoáng bối rối không biết phải đáp lời hắn như thế nào, chỉ cố gắng mở to mắt chớp chớp thủ thỉ.

- mình về được không anh?

khi cả hai yên vị trong xe, wonwoo đọc địa chỉ của soonyoung cho tài xế thì cậu níu tay hắn rồi lắc đầu liên tục. wonwoo nhướn mày khó hiểu, tay cũng giữ đầu soonyoung lại tránh để cậu lắc quá nhiều mà bị choáng. soonyoung càng ỷ lại mà áp mặt vào lòng bàn tay hắn lí nhí.

- dạo này công ty gửi nhiều quần áo đến nhà để em chọn nên có hơi bừa bộn, em mệt quá không dọn dẹp nổi nữa. anh cho em ở nhờ một đêm được không wonu?

cái lý do không thể nào tệ hơn như thế mà qua miệng kwon soonyoung lại như thiên chỉ với jeon wonwoo. hắn không đáp lại cậu mà chỉ bảo với tài xế chở họ về nhà mình. soonyoung cũng chỉ chờ có thế, cậu nhanh chóng mỉm cười rồi nhắm mắt dưỡng sức. đêm nay quả thật đã uống quá nhiều so với tửu lượng vốn có, lại còn phải nghĩ cách tiếp cận wonwoo khiến soonyoung càng mất sức hơn. soonyoung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi tiếng nhạc êm dịu trong xe.

soonyoung chợt bừng tỉnh vì cổ họng đau rát. khó khăn gượng người ngồi dậy để bước xuống giường. đến giờ cậu chợt nhớ ra mình đang ở nhà wonwoo, soonyoung mở nhẹ cửa vì nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. cậu đi theo âm thanh đó để dẫn đến phòng khách, nơi wonwoo đang ngồi ở sofa cùng chiếc điện thoại. soonyoung gọi khẽ một tiếng: wonwoo ơi.

người được gọi tên như bừng tỉnh mà quay lại nhìn cậu, chưa kịp mở miệng thì soonyoung đã nghe từ điện thoại vang lên giọng nói của phụ nữ, rất vang và rõ ràng.

- soonyoung à phải con không? con đang ở với wonwoo à.

soonyoung bối rối khi nghe mẹ wonwoo hỏi, cậu chỉ ngượng ngùng lịch sự chào bác và hỏi thăm đôi ba câu rồi quay sang cầu cứu wonwoo. hắn cũng không muốn mẹ hiểu lầm nên nhanh chóng ngắt lời nói rằng soonyoung dự tiệc say rượu nên đi nhở xe hắn về. những lời đó không những không giúp mẹ hiểu ra mà càng làm bà thêm tin vào việc con trai mình và soonyoung đã trở về bên nhau. bà dặn dò.

- được được, soonyoung nghỉ ngơi đi con. mai về nhà bác ăn cơm nhé, bác sẽ nấu món con thích. wonwoo nghe rõ chưa. mai nhớ đưa em về, không thì chết với mẹ đấy.

nói rồi nhanh chóng cúp máy không kịp để wonwoo nói gì thêm. hắn qua loa nói rằng cậu không cần bận tâm, cứ đi ngủ đi nhưng soonyoung lại không dễ nỏ bỏ qua. cậu nhích lại gần hắn nói.

- mẹ đã nói vậy rồi, mai em qua gặp mẹ được không?

wonwoo: ????? ai mẹ cậu ?????

wonwoo biết cậu vẫn chưa tỉnh rượu, hắn cũng không muốn đôi co với người say nên không đáp lại. thầm nghĩ sáng soonyoung cũng sẽ quên thôi nên đánh trống lảng hỏi cậu tại sao lại ra đây. lúc này soonyoung mới nhớ tới cái cổ họng khát khô của mình, liền xin wonwoo ly nước. sau khi uống xong vẫn không có ý định về phòng ngủ, soonyoung mặt dày vẫn dán sát người vào jeon wonwoo. không ngại ngùng bày tỏ ý định muốn ngủ cùng hắn.

-  wonwoo ơi, anh tha thứ cho em được không?

soonyoung nói trước khi chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn tựa trên vai wonwoo. lúc này hắn chỉ cảm thấy mình như đang ở trong cánh cửa xoay, cứ miệt mài bước đi theo vòng lặp mãi chẳng thoát ra được. dù đã tự dặn lòng phải né tránh và rời xa kwon soonyoung nhưng vẫn vô thức hướng về phía cậu. wonwoo biết tận sâu trong thâm tâm hắn, dù soonyoung có giải thích lý do gì đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó nếu hắn vẫn liên tục tiếp xúc với cậu ở cự li gần như thế, hắn cũng sẽ đầu hàng trước soonyoung mà thôi. có lẽ yêu soonyoung là sứ mệnh lớn nhất mà wonwoo không thể không tuân thủ. wonwoo cười chua chát. chẳng phải ngay từ giây phút thấy em ở phòng họp, tôi đã nghiêng mình chịu thua với em rồi sao.

trong màn đêm tĩnh lặng wonwoo chỉ nhẹ như không đáp lại câu hỏi của soonyoung.

- được.

lối thoát của cánh cửa xoay dần mở ra và jeon wonwoo chọn con đường dẫn đến trái tim. wonwoo chấp nhận tha thứ cho soonyoung cũng như giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của sự dằn vặt và cố chấp. vì ngoài kwon soonyoung ra, jeon wonwoo tự biết rằng hắn sẽ không thể đặt ai vào tâm trí được nữa. chẳng biết soonyoung có nghe được không nhưng cậu khẽ cựa mình vùi mình vào lòng hắn, chép miệng thoáng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com