Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ngày nào cũng vậy, Carrie và Yoo Min cùng đến phòng Na Yeon để năn nỉ cô ta hiến giác mạc cho Aki. Ko lần nào hai người trở về là ko có vết cào, vết cấu. Nhiều lúc Carrie ko giữ được bình tĩnh mà định lao đến dạy dỗ cô ta một bài học. Nhưng đều bị Yoo Min cản lại.
- Sao cậu lại cản tớ??? Cô ta đáng bị như vậy mà!- Carrie nói vs Yoo Min khi cả hai cùng tới bệnh viện.
- Cậu muốn có được thứ cậu cần, cậu phải mềm mỏng với cô ta. Tớ nghĩ chỉ cần thành tâm và nhẹ nhàng thì Na Yeon mới nghe, huống chi bây giờ cô ta đã có bệnh về tâm lí!!!- Yoo Min ngồi xuống ghế bên cạnh Aki.
- Cậu cũng giỏi thật đó! Cô ta đánh cậu như vậy mà cậu vẫn chịu đc!- kể từ lúc tìm đc Aki, Carrie đã trở nên nói nhiều hơn.
- Nè... Carrie... Hình như Aki...- Yoo Min chỉ về phía Aki cho Carrie xem. Đúng lúc đó, ngón tay của Aki giật giật.
- Trời... Mau... Mau lên... Mau gọi bác sĩ!!!

Một lúc sau....
- Bạn ấy sao rồi bác sĩ Jun???- Sang Jin hỏi.
- Cô bé sắp tỉnh lại rồi. Ta nghĩ các cháu nên nhanh chóng tìm được người hiến giác mạc cho Aki và mời được bác sĩ Han về đây.- nói rồi bác sĩ Jun trở lại phòng của mình.
- Nhanh... Tới phòng của Na Yeon!!!- Carrie sốt sắng kéo Yoo Min ra ngoài mà ko ai kịp nói gì.
- Phía bên tụi anh thế nào rồi???- Kang Moon lo lắng hỏi.
- Tụi anh...- Jungkook đang nói lửng câu thì có một tiếng nói vang lên:
- Tới nơi rồi!!!
Kèm theo đó là một người phụ nữ trung niêm và một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
- Mẹ... Sao mẹ lại ở đây???- J-Hope ngạc nhiên hỏi.
- Hobie... Bé Aki... Bé Aki sao rồi?- chạy thẳng vào phòng của Aki, bà ấy hỏi.
- Mẹ Jung. Cô ấy sắp tỉnh lại rồi!- Chim lùn lên tiếng.
- Ừ... Mẹ mời bác sĩ về giúp các con đây!
- Sao mẹ lại biết tụi con cần bác sĩ??? Nhưng ông ta là ai???- Rap Mon hỏi.
- Người mà các con cần đấy!!! Mẹ nghe tk Hope ở nhà cứ lẩm bẩm trong phòng khách với cái điện thoại.- nắm lấy bàn tay gầy gò của Aki, bà ấy nhẹ nhàng trả lời.
- Là bác sĩ Han. Trời. Nhưng cho phép con được hỏi. Bác và anh Hope đây là gì của Aki vậy ạ???- Ha Rim tròn mắt hỏi.
- Hope và Aki là thanh mai trúc mã từ bé, chơi với nhau từ cái hồi còn cởi chuồng tắm mưa ấy. Hai đứa thân nhau lắm, đi đâu cx dính lấy nhau. Thậm chí ta còn ko hiểu tk Hope nhà ta làm gì Aki mà con bé đồng ý cưới nó lúc lớn lên. Hồi tk Mon về nhà là mẹ Mon lúc nào cx đánh con bé, toàn Hope và Mon cứu đấy. Nhưng vì chồng ta phải chuyện công tác nên vào đúng sinh nhật lần thứ 9 của Aki, bọn ta ko tới dự được. Từ đó cũng mất liên lạc luôn.- khẽ vuốt mái tóc của Aki, bà cảm tưởng như mọi kí ức ngày xưa dường như hiện hữu nơi đây.
- Mẹ... Là tụi con yêu nhau thật lòng mà!!!
- Con nít con nôi yêu cãi nối gì hả mài??? Lo cho mình còn chưa xong nữa là lo cho "con dâu" tôi!!!
- Hobie hyung. Mau chóng hốt ẻm về hộ em cái. Đôi khi sức công phá của ẻm cũng đủ làm bọn em nổ tai!!!- Sang Jin lắc đầu lè lưỡi.
- Hiện giờ cô ấy đang quên mất anh là ai nên...
- Đừng lo Hobie. Chắc chắn con bé sẽ nhận ra con thôi. Ta chắc chắn tấm lòng của con sẽ sớm được báo đáp thôi!- cầm lấy tay Hope, bà mẹ đan vào tay Aki nhằm truyền hơi ấm cho cô.

Vài ngày sau...
- Đừng lo. Cậu ấy sẽ ko sao hết. Na Yeon đã hiến giác mạc cho cô ấy rồi mà!- Yoo Min vỗ vai Carrie, cô bé lúc này đang ngã dựa vào tường nơi phòng cấp cứu. Đã 2 tiếng trôi qua, bác sĩ, y tá ra vào lũ lượt, mặt ai cũng nghiêm túc, những giọt mồ hôi trên trán thi nhau chảy.
- Đúng đó. Hobie, mày cũng nên nghỉ ngơi đi. Về phòng mà nằm, lát xog tao gọi.- Rap Mon đẩy thằng bạn đang ngồi đan hai tay vào nhau cúi gằm mặt.
- Ko. Tao muốn ở đây với cô ấy!- Hope lắc đầu nguây nguẩy.
- Mày xem, có ai như nhà mình ko? Có 1 nguời vào phòng cấp cứu thôi mà cứ như cả tá người vào mà mình phải túc trực ở đây. Chia ca ra rồi bọn mình làm.
- Đúng đó. Carrie. Mày về phòng nằm đi. Mấy đêm rồi mày ko ngủ rồi!- Kang Moon xốc vai Carrie lên.
- Ko. Tao muốn ở đây!!!- Vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của Kang Moon.
- Cứ cách 2 tiếng lại đổi ca nhé. Sang Jin và Kookie, hai đứa trực ca này. Tiếp theo là Chim lùn với Kang Moon (vừa nói xog, Rap Mon ăn ngay một cái đạp từ Jimin), sau đó là anh với Hye Na, đến V với Yoo Min, Ha Rim với Suga hyung, cuối cùng là Jin hyung, Carrie và Hobie. Đây là lệnh. Cấm cãi! (nhìn Hope và Carrie vì họ đang định phản kháng).- Rap Mon phân công việc để làm.

Sau hàng giờ đồng hồ phẫu thuật. Kết quả cuối cùng là....
- Thành công rồi mọi nguời. Bây giờ việc tỉnh lại của cô ấy chỉ còn là vấn đề thời gian.- nụ cười của bác sĩ Han làm tim mọi người ấm hơn.
- Cảm ơn bác sĩ vì đã cứu "con dâu" tôi. Nếu ko có bác cứu con bé thì tk Hope nhà tôi sẽ sống sao!?- Chấm nước mắt, mẹ Hope khóc.
- Ko có gì. Nhờ chị mà tôi cũng có được ngày hôm nay. Tôi cứu cô ấy cũng vì muốn báo đáp công ơn của chị.
- Đi. Chúng ta về phòng hồi sức trông con bé thôi!- cả lũ lôi nhau về phòng đứa nào đứa nấy nằm thẳng cẳng mỗi nguời một nơi.

2 ngày sau...
Hôm nay J-Hope đi chợ mua đồ cho Aki, trong lòng anh vừa có cảm giác vui, vừa có cảm giác lo sợ lẫn lộn. Điều đó thôi thúc anh mau chóng tới bệnh viện với "cô vợ" đáng yêu của mình. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng của một người con gái trong phòng bệnh của Aki. Anh nhìn vào phòng thấy cô ta đang cầm dao và lần mò đến phía Aki. Cô ta nói:
- Aki.... Vì cô... Tất cả chỉ vì cô mà tôi mất hết tất cả... Mất anh V... Mất cả giác mạc... Cô hại đời tôi. Cô cướp đi mọi thứ của tôi. Cô khiến tôi từ giờ đến hết đời sống trong bóng tối. Tất cả là tại cô. Đi chết đi Aki, đi chết đi!!!
Cô ta giơ cao con dao lên chuẩn bị ghim vào tim Aki, J-Hope trợn tròn mắt chạy vào ngăn lại, nhưng... Tay cô ta đang bị giữ lại ở không trung. Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay cô ta.
Nguời con gái nằm trên giường ấy nhìn cô ta bằng con mắt sực mùi thuốc súng.
- Cảm ơn cô vì đã cho tôi giác mạc để tôi sống sót. Nhưng tôi ko ngờ cô lại tranh thủ lúc tôi ngủ mà ra tay. Thật là ác độc. Tôi phải gọi cho Ken.
- Ko... Ko... Đừng... Tôi ko muốn... Đừng.... Xin hãy tha cho tôi!!!
- Còn anh nữa Hobie. Mau vào đây đi. Lâu rồi em mới được nhìn thấy anh!!!
Nghe câu nói đó, J-Hope có hơi nghi ngờ về trí nhớ của Aki, do dự ko dám bước đến.
- Anh Hobie. Anh có nghe em nói ko? Lại đây cho em ôm coi!- hất mạnh tay Na Yeon làm cô ta ngã xuống sàn, Aki hướng phía cửa mà vẫy tay. Na Yeon chạy ào ra ngoài và khóc ầm ĩ lên.
- Aki... Em nhớ... Nhớ hết rồi!?- Ngờ vực hỏi.
- Ừ. Vỗn dĩ em ko nên quên anh... Nhưng cũng tại lúc ra nuớc ngoài, ko hợp thời tiết nên em sốt ảnh hưởng đến trí nhớ thôi. Đừng giận em nha!- Aki ôm chặt lấy J-Hope, tham lam hít lấy hít để mùi vanilla đặc trưng mà chỉ có anh mới có, cô dụi dụi vào áo anh. Anh cảm thấy "mèo nhỏ" của anh lại làm nũng rồi, hệt như ngày xưa vậy.
- Aki... Anh nhớ em nhiều lắm có biết ko???- J-Hope đang cúi xuống kiss Aki thì...
- Chúng tôi chớt rồi!!! Ko ai quan tâm tụi tôi ấy cả!!!- từ ngoài cửa vang đến tiếng nói. Aki và J-Hope vội bỏ nhau ra.
- Carrie... Yoo Min... Các cậu... Tớ trở lại rồi nè!!!
- Coi bộ cũng lâu phết ha!!!- Sang Jin đến nhéo má Aki.
- Ai... Ai.... Đau... Đau... SANG JINNNNNN.... Sao cậu ác quá vậy!?
- Anh thấy chưa? Mau mau hốt Aki về cho tụi em đuợc nhàn hạ!!!- Ha Rim kéo J-Hope qua một góc nói.
- Nè. Tui nghe hết đó nha!!!
- Ko sao. Vì đó mới là sự đáng yêu của em ấy!- nhìn về phía Aki đang bị bắt nạt, J-Hope ôn nhu nói. Ha Rim và Kang Moon ở bên này nghe thấy thế liền tặc lưỡi:
- Chậc... Chậc... Trong mắt mình, dù nguời yêu có thế nào thì cũng thành Tây thi cả thôi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho phép mình được đổi tên truyện là Sau cơn mưa trời lại sáng [BTSxA.R.M.Y] nhé các cậu. Vì tên cũ ko liên quan gì đến cốt truyện cả, vs lại mk cx thấy ko hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com