Chap 23
Bẵng đi vài tháng, đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nhóm A.R.M.Y đã ko ra bài hát mới gần mấy tháng nay, cũng ko up video, ko làm bất cứ thứ gì, nói chung là đã ở ẩn.
Đêm nay là đêm giáng sinh, 24-12, Yoo Min ra khỏi nhà, đi tìm cái lạnh của mùa đông. Cô muốn được ngắm tuyết rơi, ấy là sau khi cắt được cái đuôi mang tên Kim Taehyung kia, Anh cứ giở cái chứng mè nheo, năn nỉ, làm hết từ aegyo đến đôi mắt cún con cũng ko làm cô mềm lòng mà đồng ý cho Anh theo cùng. Cô ra khỏi nhà để lại tâm hồn nhỏ nhoi bị tổn thương của Anh, để lại đằng sau đôi mắt ươn ướt nhìn cô chực khóc. Đêm nay là đêm giáng sinh, là đêm mà những cặp đôi ra đường đi dạo, đi ăn, nắm tay nhau, trao cho nhau hơi ấm. Vậy mà cô nỡ bỏ Anh mà đi sao? Ko được, Anh sẽ ko bỏ qua chuyện này và quyết đi theo cô.
Đôi chân cô vô thức trở về con đường quen thuộc, nơi mà cô cùng Minghao thường cùng nhau đi học, cùng nhau trở về, cùng nhau đùa nghịch hồi còn đi học. Con đường ấy ngày xưa tràn ngập tiếng cười, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô, còn Anh, thì đã bỏ cô mà sang thế giới bên kia, vì căn bệnh tim quái ác đã cướp Anh đi ngay trong đêm giáng sinh. Đáng ra Anh sẽ tặng quà cho cô, sẽ ở bên cô đêm giáng sinh đó, nếu như cô ko giận hờn vô cớ mà trách oan Anh, ko để Anh một mình hứng chịu cơn đau một mình đêm đó. Đến ngã tư, đôi chân cô dừng lại, đứng chôn ở đó mà ko bước tiếp. Một chiếc ô tô từ xa đã bấm còi, nhưng có lẽ tâm trí cô đang treo ngược cành cây mất rồi. Phải đến khi có người chạy lại vào kéo cô vào vỉa hè, cứu cô khỏi giây phút đó thì cô mới sực bừng tỉnh. Cô ngẩng lên và bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm túc của ai đó đang nhìn mình, mặt cô bất giác đỏ lên:
- TaeTae... Sao Anh lại ở đây???
- Nếu Anh ko đi theo em thì ko biết đêm nay sẽ có chuyện gì.
- Em xin lỗi...
- Em đang hối lỗi vì đã ko cho Anh theo cùng sao?? Anh biết em đang coa tâm sự, nhưng đừng vì điều đó mà làm tổn thương mình...
- Ừm... Em xin lỗi...- hai hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Yoo Min, làm ai kia hốt hoảng ko biết phải làm gì.
- Anh đâu có trách phạt gì em đâu. Đừng khóc... Ôi, đừng khóc mà... Yoo Min mạnh mẽ của Anh đi đâu mất rồi??? Đừng khóc nữa, ng ta đang nhìn Anh... Ôi, Anh khóc mất.... Huhu...
- Ko sao... Cho em ôm một chút... Rồi cùng em đu mua hoa nhé!!!- bên ngã tư đường có một cặp đôi đang ôm nhau, ai đi qua cx cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Một lúc sau, Yoo Min bỏ bàn tay lạnh ngắt của mình ra nắm lấy bàn tay của V, kéo Anh đi, nhưng lại bị ảnh giật lại. Đang định quay qua mắng thì V đã đeo vào tay một đôi găng.
- Yoo Min... Em lại ko chăm sóc cho bản thân mình rồi... Đừng làm vậy nữa, anh đau đấy!!!
- Em biết rồi... Đi nào... Ko muộn mất!!!
Sau khi mua chọn được loài hoa mà Minghao thích, tâm trạng của Yoo Min lại rơi vào trầm lặng, trong đêm, Taehyung có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cô. Anh biết bây giờ cô cần được yên tĩnh, nhưng Anh yêu cô, Anh biết mình nên làm gì... Anh tiến đến, ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng mà ôn nhu nói:
- Em... Có thể chia sẻ cùng Anh ko?
- Ko có gì đâu Anh à... Đừng lo cho em...
- Ko lo sao đc... Ko lo cho em thì có phải lúc nãy em đã....
- Anh... Em là người đang buồn đó. Anh cứ mắng em là sao!?
- Sorry...- Taehyung cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi.
- Đi nào... Em sẽ kể cho Anh nghe về nỗi buồn đêm giáng sinh của em!!!
~~~~~~~~~~~~~~Past~~~~~~~~~~~~~~~
Minghao là một chàng trai ấm áp, học giỏi, và cũng thuộc một trong ba hotboy của trường. Minghao và Yoo Min học chung một lớp. Nếu như nói Yoo Min là người nóng tính, hay cáu giận, thì dễ thấy Minghao luôn ôn nhu, nhẹ nhàng, hiền dịu, và luôn là người duy nhất khiến Yoo Min hạ hoả ngay lập tức. Nhiều khi nhóm bạn của Yoo Min mà chọc giận cô bé luôn phải đưa Minghao ra làm bia đỡ đạn. Và kết thúc cho chuỗi câu chuyện đó bao giờ bọn bạn của Yoo Min cx bị oánh te tua 😅😅😅 (Aki: là nhóm A.R.M.Y chứ ai).
Hai người do duyên số hay sao mà được ngồi cùng nhau, học cùng lớp nhau, đã thế còn luôn gặp nhau khi đi chơi, đi mua đồ. Ở bên cạnh Minghao, Yoo Min cảm thấy ấm áp, liền chuyển từ chế độ "sư tử" sang chế độ "mèo con", làm cho nhóm bạn nhiều khi nổi da gà vì "lật mặt nhanh hơn lật bánh".
Minghao nói Yoo Min dù ra vẻ ta đây mạnh mẽ ko cần ai bảo vệ, vẫn luôn cứng rắn, quyết đoán trong mọi việc, có thể sẵn sàng đánh chết kẻ nào dám động đến người thân, thì vẫn luôn là một cô "mèo nhỏ" của Minghao, đáng yêu, mỗi tội hay xù lông và giơ móng vuốt ra cào Anh.
Nhưng đố ai biết được sự thật trớ trêu là Minghao đâu còn sống được bao lâu nữa, căn bệnh tim quái ác đang ăn mòn trái tim Anh, cướp đi những ngày Anh bên Yoo Min. Có những lần Anh trễ hẹn với cô vì phải đi khám, có những lần Anh ko đợi cô cùng đi về, hau nghỉ học nhiều ngày vì lên cơn đau tim đột ngột. Ông trời thật trớ trêu làm sao, Anh mong ước một ngày được cho cô một mái ấm gia đình, một vòng tay ấm áp, được bảo vệ cô suốt quãng đường này, nhưng ông trời nào có cho Anh cơ hội ấy.
Hôm đó cũng là ngày Giáng sinh, ngày có thể nói là tồi tệ nhất của cặp đôi đang yêu nhau này, một người phải dời khỏi thế gian, bỏ lại một người đau khổ, tự dằn vặt trong nỗi đau.
- Minghao... Mình thích cậu... Cậu làm bạn trai mình được ko???- một cô bé xinh xắn đưa hộp quà ra cho người con trai trước mặt.
- Bạn gì ơi... Thực ra mình có người thương rồi... Bạn thông cảm cho mình nhé!- dù là từ chối, nhưng Minghao ko có thái độ khinh Bỉ, hay chảnh choẹ như 2 hot boy của trường.
- Minghao... Bạn ko thể cho mình một cơ hội sao???- cô bạn kia vẫn ko bỏ cuộc.
- Bạn ơi... Mình nói thật đó... Bạn mau về đi... Nếu người ấy của mình mà nhìn thấy thì sẽ ko hay đâu!!!- đúng lúc đó, Yoo Min bê một chồng sách gần đó đã trông thấy hết, cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại đang rất vui: " Gì mà người ấy của mình chứ!?" 😶😶😶
- Cậu cho mình ôm cậu một chút xíu được ko???- cô bé ấy vẫn mặt dày nán lại.
- Được rồi... Chỉ một chút thôi nhé!!!- Minghao chủ động ôm cô gái đó trước mặt Yoo Min. Nhưng cô cũng chẳng lạ gì với hoàn cảnh này, vì Minghao vẫn luôn đáp ứng những gì ko quá khó khăn của những người bị cậu ấy từ chối, nhưng trong lòng cô có chút ko vui khi nhìn anh ôm người con gái khác.
Ko dừng lại ở đó, cô gái đó còn nhón chân lên hôn Minghao. Anh vẫn tự nhiên mà để đó ko phản kháng, cx ko nói gì, chỉ đứng đó để người ta hôn mình. Bây giờ thì Yoo Min đã ko còn giữ được bình tĩnh nữa, cô tức giận bỏ đi, nhưng ko may ngã cái "oạch". Cô gái đó nghe tiếng động liền chạy vụt đi, nhưng trong lòng thì mỉm cười vì đã có được nụ hôn người mình thích trước mặt bạn gái Anh ấy.
- Này, mèo nhỏ... Em làm gì ở đây vậy???
- Té...- xoa xoa cổ chân, Yoo Min ko thèm nhìn lên, phụng phịu nói.
- Em chẳng cẩn thận gì cả...
- Còn Anh thì sao??? Sao Anh lại hôn cậu ấy??
- Thì cô ấy muốn vậy mà, chứ Anh đâu có biết...- ngây thơ vô tội đáp.
- Minghao... Anh còn dám... Em thấy Anh đâu có phản kháng, cx ko có phản ứng gì... Là sao??? Anh thích hôn cô ta lắm hả???- nước mắt nước mắt dài, đánh Minghao....
- Anh biết lỗi rồi mà... Mèo nhỏ đừng đánh Anh...- ôm Yoo Min vào lòng, Minghao cười nói.
- Bỏ em ra... Em giận Anh!!!- sau đó chạy mất dạng, bỏ lại chồng vở dưới sàn nhà. Minghao lúc đó chỉ biết lắc đầu, cúi xuống nhặt chồng vở Yoo Min ở bỏ lại lên. Đang nhặt dở thì đột nhiên tim Anh co thắt lại, đau buốt đến tận óc. Anh cố gắng gượng dậy nhưng bệnh tim tái phát lại khiến Anh ngã vật xuống. Trước khi Anh nhắm mắt, có nhìn thấy một khuôn mặt hốt hoảng của ai đó.
Minghao hiện tại đã ở trong phòng phẫu thuật gần 5 tiếng rồi mà vẫn chưa có đâu hiệu sắp ra ngoài. Yoo Min bồn chồn ngồi ngoài cửa, chắp tay cầu nguyện cho người thương của mình sẽ ko sao. Cô cảm thấy có lỗi vì đã giận hờn vô cớ Anh, đáng ra cô ko nên chạy đi, bỏ lại Anh, ko biết kiềm chế cảm xúc của mình mà khiến Anh đau đớn... Cô chỉ mong sao anh sẽ qua khỏi, sẽ ra ngoài, nắm tay cô và cùng cô dự lễ giáng sinh...
*Tít*- cánh cửa phòng phẫu thuật tắt, các bác sĩ lần lượt đi ra, trên mặt ai cũng đầy mồ hôi, khuôn mặt buồn bã.
- Bác sĩ... Anh ấy sao rồi???
- Tôi xin lỗi... Chúng tôi đã chuyện cậu ấy vào phòng hồi sức. Cô nên vào thăm cậu ấy lần cuối cùng đi.
- Ko... Ko... Bác sĩ... Ko thể thế được... Ko....
- Yoo Min... Đi theo cô... Nào, ngoan đi con. Chúng ta đi gặp Minghao...- bố mẹ Minghao rất quý Yoo Min, coi cô như con gái họ, bây giờ nhìn cô đau khổ vì con trai mình, họ cũng đau lắm chứ. Họ là những người đã sinh ra Minghao, cũng chịu nhiều đau khổ khi biết con trai mình sắp ko qua khỏi. Họ cũng xót cho cô, khi mà hai người đang ở bên nhau, đột nhiên có một nguời ra đi thì người còn lại đau đớn đến nhường nào.
Vừa vào phòng, mọi người đã nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Minghao, nhưng gương mặt ấy vẫn ko dập tắt được nụ cười trên môi Anh. Ánh mắt Anh vẫn lấp lánh, vẫn ôn nhu nhìn tất cả mọi người một lượt rồi dừng ở chỗ Yoo Min. Cô đi đến và cầm lấy tay Minghao, áp tay Anh lên má mình, để những giọt nước mắt chảy xuống bàn tay của Anh.
- Yoo Min... Đừng khóc, Anh đau...
- Anh... Sao anh lại bỏ em??? Em xin lỗi... Minghao à... Đừng bỏ em mà...
- Anh xin lỗi vì đã ko làm tròn được lời hứa của mình... Em đừng khóc mà...- lau nước mắt của Yoo Min, Minghao cười.
- Anh... Anh đừng nói nữa... Anh phải mau chóng khoẻ mạnh... Ha... Ở lại với em đi Anh!!!
- Nói với ba mẹ Anh rằng Anh xin lỗi... Nếu có kiếp sau, Anh sẽ làm con của họ, báo đáp cho họ... Nhé... Yoo Min... Em ko được khóc... Em hãy sống cho cả phần của Anh... Minghao mãi yêu em... Yoo Min nhớ phải tìm một người đàn ông tốt hơn yêu em đấy nhé...
- Ko... Anh à... Minghao... Anh ở lại đi... Em sẽ ko khóc nữa đâu... Là lỗi của em... Ming... Minghao... Anh... Đừng mà....- dần dần đôi mắt của Minghao khép lại, bàn tay đang lau nước mắt trên khoé mi Yoo Min đột nhiên rơi xuống vô lực. Minghao... Anh ấy đã ra đi thật rồi... Anh ấy đã bỏ cô, bỏ mọi người mà đi rồi.
Đêm đó trong căn phòng 17, có một gia đình và một cô gái đang khóc nức nở vì một người con trai ra đi vì bệnh tim vào đêm giáng sinh. Đó là một đêm giáng sinh buồn tê tái, lạnh lẽo, ko có hơi ấm của người mình yêu.
~~~~~~~~~~~~End past~~~~~~~~~~~~~
Sau câu chuyện về mối tình đầu ko mấy đẹp đẽ của Yoo Min, không khí giữ hai người dần như trầm mặc hơn. Taehyung gần như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Hai người cứ tiếp tục đi trên con đường trên nghĩa trang, nơi Minghao nằm nghỉ ở đó. Yoo Min đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, nơi có khung ảnh của một người con trai với mái tóc màu nắng đang mỉm cười. Cô vừa cười vừa khóc:
- Minghao... Em xin lỗi... Bây giờ em mới quay lại để gặp Anh... Hức hức.... Em xin lỗi... Em lại khóc mất rồi...
Lau nhanh những giọt nước mắt đi, Yoo Min cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Taehyung đứng đờ người bên cạnh, chỉ biết vỗ vai an ủi cô.
- Minghao... Ở dưới đó có lạnh ko Anh??? Nếu Anh lạnh thì hãy quay về đây với em nhé..
Nghe thấy vậy, Taehyung cảm thấy tim mình như ai bóp nghẹn lại, Anh biết Anh ko nên ghen tị với người đã mất, nhưng câu nói của Yoo Min khiến Anh đau lắm. Anh cúi xuống thắp hương và chắp tay nói với Minghao:
- Chào cậu... Mình là Taehyung của nhóm BTS. Hôm nay đến đây cùng Yoo Min để thăm cậu... Minghao, cậu cứ yên nghỉ đi, có mình chăm sóc cho Yoo Min rồi...
- Taehyung... Anh đừng....
- Yoo Min... Anh sẽ làm tròn lời hứa của Minghao, Anh sẽ cho em hạnh phúc, sẽ mang lại cho em một gia đình ấm áp... Anh sẽ thay Minghao yêu em... Hoá ra, là vì lí do này mà em ko chịu mở lòng với Anh...
- Taehyung... Em... Em xin lỗi... Chỉ là em ko thể quên được Anh ấy...
- Yoo Min... Em đừng khóc... Anh sẽ đau lắm!!!- câu nói của Taehyung bây giờ, giống hệt với câu nói của Minghao lúc đó, cảm xúc của Yoo Min như vỡ oà, cô chạy đến và nhào vào lòng Taehyung mà khóc. Taehyung ôm cô bé bước đi, nhưng trong đầu luôn nghĩ:
- Minghao... Có tôi thay cậu chăm sóc cô ấy rồi... Cậu hãy yên nghỉ đi nhé... Tôi hứa sẽ làm cô ấy hạnh phúc...
Đúng lúc đó một âm thanh cuộc gọi vang lên. Anh mở máy ra hoá ra là Jimin gọi.
- Alo...
- Taehyung hả? Mày với Yoo Min đi đâu rồi???
- Đang ở ngoài đường, sao??? Có chuyện gì ko???
- Về nhà nhanh lên. Có chuyện rồi!!!
- Chuyện gì mới được??
- Sang Jin bị té cầu thang rồi.... Nhưng có rất nhiều máu chảy từ chân cô ấy... Mau... Mau về.... Nhanh lên...- nói rồi cúp máy.
Yoo Min đang khóc liền ngẩng lên hỏi:
- Có chuyện gì vậy Anh???
- Sang Jin... Cô bạn của em té cầu thang mà chảy nhiều máu lắm....
- Nhanh... Đi nhanh thôi Anh...
- Ừ...
Hai người bắt tắc xi về trong tình trạng vội vàng. Trong khi Taehyung bình tĩnh xử lí mọi việc thì Yoo Min thầm cầu nguyện cho Sang Jin và con cô ấy ko sao (Aki: con???, Yoo Min: đợi chap sau đi em!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com