Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trong lúc mấy người kia đi mua sắm thì Carrie đi loanh quanh để thư giãn. Cô tìm đến những cuốn sách nấu ăn, bởi nấu ăn cx là 1 niềm đam mê của cô, nó làm cô vui vẻ, được ở bên những người mà cô yêu thương. Bật mí cho mọi người biết, Carrie bị mắc bệnh trầm cảm. Với mọi người quen thì ko sao, nhưng với người lạ thì cô hay dễ làm người đó mất kiên nhẫn khi nói chuyện. Đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thì bỗng có một người đập vào vai cô:
     - Xin lỗi, em có phải là... 
Cô quay quanhìn người ta 5s rồi lại quay về đọc sách.
     - Carrie, em còn nhớ anh ko???  Anh Jin, bạn của anh trai bạn em nè. Mình gặp nhau rồi đó.
Cô cx chẳng thèm quay lại. Ừ, cứ cho là như vậy đi, nhưng cô ko quan tâm những ai làm gián đoạn công việc của cô. Jin thực chẳng biết bắt chuyện với cô bé này như thế nào. Có lẽ Carrie là người hướng nội (thì đúng là thế mà). Nhưng anh là người vui vẻ, anh luôn làm mọi người vui tính bằng những trò cười ông chú của mình.
      - Em có thể nói chuyện với anh một chút ko Carrie???
Lại ko nói gì....
      - Em gọi là gì khi con bò hát???
Im lặng-ing
      - Gọi là vụ kiện (chơi chữ) (nếu ai có xem Run BTS thì sẽ biết câu nói đùa này của Jin, ở trong đồn cảnh sát ấy).... À hớ hớ hớ... (điệu cười lau kiếng đã vang lên)...
Lại chẳng nói năng gì...
      - Haizzzz..  Đi, đi với anh. Anh sẽ cho em xem thứ này.
Carrie thật sự là ko vui một chút nào nha, khi mà có người cứ thích phá đám cô là thế nào nhở???  Hừ, ta giận, ta giận.... Bị kéo tới cửa hàng bánh ngọt của Jin (xin phép đc chế chỗ này nhé các tình êu), Carrie ko khỏi ngạc nhiên trước sự đa dạng của các loại bánh đc bày trong tủ kính. Cô rất thích loại bánh có tên là Núi lửa- 1 loại bánh khi cắt một miếng thì nhân bên trong sẽ chảy ra, như dung nham bị chảy ra do vết nứt của núi lửa vậy.  Đấu tranh tư tưởng có nên mua một cái để ăn hay ko, hai con mắt cô sáng lên như vớ đc vàng, làm Jin ko giấu nổi nụ cười trước sự đáng yêu này. Jin liền kéo Carrie đến một chiếc bàn màu hồng gần đó ngồi. "Phải nói là dù anh là đờn ông nhưng anh lại cuồng màu hồng, chắc là anh chàng này ghét sự giả dối đây!"- Suy nghĩ của ai đó. Xung quanh toàn được  trang trí bằng màu hồng, ko quá sáng, cx ko quá nổi bật, mà nhẹ như lông hồng, tạo cho người ta cảm giác thoải con gà mái.
      - Chờ chút. Anh lấy cho em chiếc bánh này, coi như quà gặp mặt giữa hai anh em mình đi.
Jin cười, và điều đó đã làm trái tim của Carrie thổn thức. Sau 1p, Jin trở lại vs 1 chiếc bánh núi lửa chocolate, nhân là sốt dâu đỏ. Ánh mắt của cô ko rời ra khỏi chiếc bánh đó. Jin lại mỉm cười.
      - Mời cô bé!!!
Cầm dĩa lên cắt một miếng bánh ra, cô cảm tưởng như sốt bên trong đag tan chảy và muốn đc trào ra ngoài. Ôi cái cảm giác mãnh liệt ấy thật mạnh mẽ. Cắn thử 1 miếng bánh, Carrie thấy nó ngon, xốp, mềm, ko cứng, cx ko khó nuốt. Quả là một đầu bếp tài ba. Carrie rất muốn được học làm bánh, nhưng ko biết phải mở lời vs Jin ra sao. Phải làm kiêu tí chứ nhỉ. Ahihi!!!
      - Em có muốn học làm bánh ko???  Lát qua anh chỉ cho. - Như đọc được ý nghĩ trong đầu Carrie, Jin mở lời hỏi trước.
      - Ừm... - Đây là câu duy nhất mà Carrie nói vs Jin từ khi 2 người gặp nhau. Điều đó làm cho biết bao thiếu nữ xung quanh đau khổ, bởi Jin đường đường là một chủ quán đẹp zai, vai rộng, môi dày, là một con người mà ai cx muốn có... bây h đang ngồi trò chuyện cùng 1 cô gái xinh đẹp như Carrie đây. Thật là quá đau lòng mà!!!

Khu thương mại Kyokumi cx là nơi mà người ta đến để giải trí. Có rất nhiều thứ như phòng tập nhảy cách âm, khu chơi thể thao... Ncl rất nhiều thứ. Sang Jin là một cô gái yêu thích nhảy nhót. Cô giỏi trong tất cả mọi việc (như ai đó ý). Và hôm nay, cô tìm đến phòng tập nhảy cách âm để thoải mái đầu óc một chút. Cô cảm ơn Aki vì đã xây nên 1 khu thương mại thật là hết sảy. Cô bước vào phòng tập, quả là căn phòng cách âm nên từ ngoài cx ko thể nghe đc gì. Nè, hình như họ đang dance cover Just one day của các cô. Nhưng sự chú ý của cô chỉ được thu vào một người, đó là một thanh niên áo trắng, mái tóc nâu hồng, da trắng, xinh xắn như con gái đang nhảy theo vai của cô. Tuyệt thật! Những bước nhảy điêu luyện của cậu trai kia cx làm cô phải nhún nhảy. Sau khi kết thúc bài, tất cả đều vỗ tay. Cô cảm thấy thật tự hào, thật vui vẻ. Bởi ko chỉ có ở Việt Nam- nơi cô du học trước kia, mà bên Hàn, các cô cx nổi tiếng ko kém. Thật lạ kì khi ánh mắt của cô chạm với ánh mắt của cậu kia. Cậu cười, một nụ cười tươi ko cần tưới. Hình như là Jungkook, có lẽ cô đã đổ cậu ấy mất rồi, đổ vì nụ cười đáng yêu của cậu ấy. Hai người chỉ cười và nhìn nhau như vậy cx đủ để người khác phải hơi ghen tị một chút. Haizzz... Nhưng ai biết rằng sau này mọi chuyện sẽ ra sao??? Liệu họ có bên nhau được hay ko???  Hay phải chia xa???  Mọi chuyện vẫn chưa thể đi về đâu được cả... Chờ đợi thôi!!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com