Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo

KT lại một lần nữa không thể vượt qua được định mệnh của mình, gục ngã trước SKT cho dù đã dẫn trước 2-0.

Một cảm giác hoang mang, suy sụp bao trọn lấy tất cả mọi người xung quanh, em gần như không thể kìm chế cảm xúc của mình.

Hốc mắt đỏ lên, cay xè nhưng em cố gắng kìm nén lại, không để nước mắt tuôn rơi.

Không phải vì em mạnh mẽ mà vì em đã tập cho mình thói quen này từ khi không còn anh bên cạnh. Em biết rằng anh giờ đây sẽ chẳng bao giờ đến bên cạnh em, ôm lấy em, xoa lưng em nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, anh ở đây!".

Mùi cồn xông lên não, em không còn phân định được mọi thứ quanh mình nữa, tất cả chỉ còn lại những đốm sáng lập lòa hư ảo.

...

Giọt nước mắt tuôn rơi, em lại phải khóc mãi

Bỗng hóa cánh bướm ngừng trên ngọn lá rơi,

Làn gió cuốn trôi tuyết trắng đã vùi chôn ngàn năm

Em dùng hết nỗi nhớ một đời người mong chờ sự xuất hiện của anh

...

- Huyk Kyu à, Hyuk Kyu đừng khóc, anh ở đây.

- Ư.. ư.. em ... thua rồi...

- Đừng khóc, mạnh mẽ lên

- Em.. rất tệ, em.. không làm được...

- Hyuk Kyu à, đừng khóc, em làm được, hãy cố lên một chút nữa thôi...

Đó là khi em bật khóc nức nở trước hàng nghìn người, anh lao đến cạnh em, ôm em và an ủi em

Đó là khi em nói mình không làm được, anh đau lòng nói em cố lên

Đó là khi em tiếp tục gục ngã một lần rồi lại một lần,

...

Nhưng

Anh đã không còn ở bên cạnh em nữa

Những ngày tháng năm xưa đã biến mất không còn nữa, chóng vánh đến mức đôi lúc khiến em ngơ ngẩn; liệu rằng anh, Gu Seung-bin, vốn dĩ có tồn tại, hay đó chỉ là một bóng hình ảo ảnh em tự huyễn hoặc trong những giấc mơ của em.

Em chỉ biết bây giờ em không còn bàn tay anh thường trực bên cạnh ôm em nữa. Không còn anh, em không còn là Kim Hyuk Kyu yếu đuối nữa, không còn anh, em cũng đã quên mất cách khóc như thế nào.

Em luôn im lặng, lảng tránh mỗi khi anh nói yêu em. Em chán ghét việc bị anh đeo bám mọi lúc mọi nơi, chán ghét những cái ôm, những cái nắm tay của anh. Em chán ghét cái cách anh nhắc em phải mặc ấm khi trời lạnh, chán ghét cả những quan tâm anh dành cho em. Đôi lúc em chỉ muốn anh bớt làm phiền em một chút, nhưng đến khi anh rời đi rồi thì em lại lưu luyến hơi ấm vòng tay ấy.

Em đúng là một đứa tham lam mà!

Em đang phải trả giá cho những lỗi lầm của em có phải không anh?

Cho dù em có hét khản cổ, anh cũng sẽ không thể nghe được.

Cho dù em gọi tên anh thêm nghìn vạn lần nữa, anh cũng sẽ không thể biết được.

Cho dù em có níu tay anh, anh cũng sẽ không quay lại.

Em muốn gom hết nỗi nhớ cả một đời chỉ mong một lần được anh ngoảnh lại nhìn em, như cái cánh anh đã nhìn em nhiều năm về trước. Nhưng em cũng tự biết rằng điều đó hoang đường biết bao.

Anh sẽ không bao giờ,

Không bao giờ trở về bên cạnh em nữa...


...

Biết bao hoài niệm quanh em bỗng chốc héo tàn

Chẳng thể hồi sinh được bóng hình khi xưa từng quay bước

...

- Bạn có trở lại Hàn Quốc và cố gắng vô địch thế giới thêm một lần nữa?

- Tôi muốn có thêm nhiều trải nghiệm ở nước ngoài trước khi trở lại Hàn Quốc.

- Bạn có nghĩ bản thân sẽ đến một khu vực mới như Châu Âu hay Bắc Mỹ không?

- Hiện tại thì tôi chưa có kế hoạch gì, nhưng tôi có thể đến đó nếu bị đuổi khỏi Trung Quốc.


Trái tim em như bị bóp nghẹt lại khi đọc những dòng này

Nơi này, đau, rất đau...

Không được nhìn thấy anh, không được nghe giọng nói của anh, em chỉ còn biết đọc những dòng tin tức ít ỏi của anh. Vậy mà những dòng chữ ấy càng khiến trái tim em không tài nào chịu nổi anh có biết không?

Anh có biết rằng em đang rất đau?

Anh, sẽ rất lâu nữa mới quay lại Hàn Quốc, hoặc cũng có thể là không bao giờ nữa cho đến khi anh giã từ sự nghiệp thi đấu của mình.

Một người em đã từng ngưỡng mộ như thế, chỉ vì cám dỗ của đồng tiền mà anh bỏ đi, đánh đổi tất thảy mọi thứ?

Tất cả chỉ vì tiền? Vì tiền thôi sao?

Em biết chắc cái dáng vẻ trả lời của anh chắc cũng bất cần như câu trả lời của anh?

Nếu bị đuổi khỏi Trung Quốc? Một tuyển thủ đứng đầu thế giới, như thế nào lại bị đuổi khỏi một đội tuyển?

Tự tôn của anh ở đâu?

Niềm kiêu hãnh trước đây của anh ở đâu?

Tại sao...

Tại sao lại có thể như thế?

Tại sao anh lại rẻ rúng bản thân như thế?

Em, không cam tâm.

Không cam tâm.

Điều gì đã thay đổi anh, biến anh trở thành một người như vậy. Còn đâu là Gu "Imp" Seung-bin người luôn nói với em về giấc mơ vô địch thế giới, người luôn khích lệ em cố gắng chiến đấu vì giấc mơ của mình, người đã từng nói với em anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng khi em giành chức vô địch thế giới.

Em không còn đủ sức mạnh để có thể tiếp tục níu giữ anh nữa. Ngay cả những ký ức tốt đẹp nhất về anh. Dù em đã cố gắng nhưng rồi vẫn dần tan biến ngay trước mặt em.

Anh hãy trả lời em, anh có còn là Gu Seung-bin của ngày xưa?

Anh có còn là người em từng tin tưởng, từng hướng về?

...

Hãy để em đứng lại bên vòng luân hồi

Ngóng trông một tia sáng nhẹ

Soi sáng về khoảng hồi ức khi xưa

Hãy mang hết những hoài niệm trong anh

Hóa thành ký ức trong lòng hai ta

...

- Bạn có nhớ bất kỳ thành viên Samsung nào không? Bạn vẫn liên lạc với họ chứ?

- Không

- Pyl hay Mata?

- Tôi không thích con trai


Ký ức không tự chủ được chợt ùa về, em nhớ lại rất nhiều năm về trước...

- Hyuk Kyu à, lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em, chúng ta đi ăn nhé!

- Em muốn ăn gà

- Được, anh sẽ mua gà cho em

- Em muốn ăn món đắt nhất ấy

- Ừ

...

- Heart hay Mata?

- Deft!

- Cậu thích con trai à?

- Không, tôi chỉ thích em ấy

Bây giờ em mới biết được rằng, trước đây em may mắn biết bao. Được anh quan tâm, chăm sóc, yêu thương.

Anh đã từng nhớ em rất nhiều đúng không?

Những điều quý giá thường hiện diện quanh em dễ dàng quá nên em không biết trân trọng. Em ngu ngốc luôn tin rằng không có anh thì em vẫn ổn thôi, không có anh thì em sẽ không còn phải nghe những câu nói nhàm chán ấy nữa. Cho đến một ngày em bàng hoàng nhận ra đã bao lâu rồi anh không nói nhớ em, nói yêu em, anh đã không còn nhớ đến em nữa.

Em đào bới ký ức xưa cũ, chỉ để thôi miên bản thân rằng, sâu thẳm trong anh, đâu đó trong lòng anh vẫn còn thương em.

Không cần anh yêu em, chỉ cần anh vẫn còn thương em.

Nếu anh không còn thương em, xin anh hãy nhớ đến em.

Em tuyệt vọng rồi.

Đừng đối xử với em như thế, đừng bỏ rơi em như thế...

Anh,

Liệu có còn hay không, dù chỉ một chút, còn nhớ em, thương em, yêu em...

...

Liệu còn có ai thấy chăng

Trong thế giới của em đã từng hiện lên gương mặt của anh?

...

- Gu Seung-bin, em ấy đang khóc gọi tên cậu

- Xin lỗi, hyung vất vả rồi.

- ...

- Nhờ hyung chăm sóc cho em ấy...

- Em ấy không phân biệt được mơ hay tỉnh đâu, nói với em ấy một chút đi

Mata đặt điện thoại vào sát tai Deft rồi ra ngoài...

- Seung-bin ...

- ....

- Em... nhớ anh...rất... nhớ... anh

- ...

- Anh... ư... không còn... thương em... nữa...

- ...

- Em.. đau lắm..

- ...

- Ở tim..... rất đau... rất đau...

- ...

- Không ai... ôm... em cả, em... đau lắm...

- ...

- Em... xin lỗi...

- ...

- Xin lỗi...

- ...

- Đừng... bỏ... em.. ở lại... đừng... bỏ mặc ... em... có.. được không?

- ...

- Xin lỗi... xin lỗi anh...

- ...

- ...

- Hyuk Kyu đừng khóc, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com