Goodbye my love
Tỉnh lại sau giấc mơ,
Nước mắt vẫn chưa kịp khô...
Em không sợ bản thân sẽ quên đi...
Chỉ sợ trong lòng vẫn mãi nhớ...
Nhớ đến anh...
...
Hình như nước mắt em nhớ anh
Lại rơi ướt đẫm vị trí quen thuộc của anh
Anh đã trở thành tất cả của em
Dù cố gắng cũng không thể xóa nhòa
...
Hôm nay, anh có nhớ không?
Ngày này 3 năm trước chính là ngày Samsung vô địch thế giới.
Em vẫn giữ một nick ẩn danh ở trong nhóm chat của Samsung từ ngày ấy. Âm thầm ở đó nhìn fans của chúng ta lần lượt từng người từng người một rời đi.
Em không biết vì lý do gì, mà bản thân cố chấp, muốn ở lại đó đến giây phút cuối cùng.
Em muốn là người cuối cùng rời đi khỏi group chat đầy kỷ niệm ấy.
Cũng giống như bây giờ, em là người cố chấp níu giữ những kỷ niệm của chúng ta.
Em níu kéo những kỷ niệm nhưng sẽ thôi không níu kéo anh nữa.
Anh nói đúng, anh đã không còn là Gu Seung-bin của ngày xưa và em cũng không còn làm Kim Hyuk Kyu khi đó nữa. Chúng ta phải mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của mình bất kể đau đớn thế nào.
Em sẽ không níu kéo, không làm phiền anh đâu.
Em chỉ tự mình gom nhặt những kỷ niệm trong tâm trí em, bảo vệ chúng để không bị thời gian hoen ố mất đi. Em muốn một khi mình già đi, hồi tưởng lại, vẫn có thể trở về buổi tối hôm ấy, anh năm tay em nói yêu em thật nhiều, nói sẽ không bao giờ buông tay...
...
Anh à, dù không thể trông thấy anh, cũng không thể nghe thấy anh
Dù như thế cũng không sao cả
Dẫu có chia ly buồn đau, dẫu con tim lạnh giá
Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh có thể mỉm cười, khi ấy em ...
...
Anh biết không, hôm nay là đám cưới của anh Mata đấy!
Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, chỉ có anh là không đến.
Quả thực, em đã có chút kỳ vọng...
Chí ít, đây là anh Mata, anh sẽ đến. Nhưng cuối cùng, em chờ mãi, chờ mãi. Chờ tận đến khi cánh cửa kia đóng lại hình bóng anh cũng vẫn mờ mịt như vậy.
Có lẽ như vậy là tốt nhất đúng không anh?
Cứ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của nhau như chưa hề tồn tại. Gặp lại chỉ khiến chúng ta càng thêm khó xử.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, em cuối cùng đã nhận ra việc tìm kiếm hình bóng một người giữa muôn vàn người có bao nhiêu thống khổ. Em đã biết rằng đau đớn nhất trong lòng không phải là em yêu anh mà anh không biết rằng em yêu anh. Đau đớn nhất trong lòng là yêu anh nhưng anh yêu một người khác. Đau đớn đến tận cùng chính là anh vốn dĩ đã từng yêu em, yêu em nhiều đến như vậy.
Em cuối cùng đã hiểu tâm tư của anh. Nhưng rốt cuộc em còn có thể làm gì ngoài việc buông tay anh, nhìn anh lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh. Âm thầm dõi theo anh, chúc phúc cho anh.
Tình yêu, hóa ra, có những lúc không cần phải ở cạnh người mình yêu đến tận giây phút cuối cùng.
Lâu như vậy, cuối cùng em đã hiểu...
Đã quá muộn màng...
...
Càng cố xóa đi em lại càng nhớ đến anh
Nước mắt em rơi nhiều hơn cả ngày hôm nay
Nhưng định mệnh sẽ chẳng đến bên em lần nữa
Duy nhất chỉ có mình anh thôi
Em mong anh sẽ hạnh phúc nhiều như nước mắt em đã rơi
Tạm biệt anh tình yêu của em
...
Quanh em bây giờ là bóng tối
- Anh à, đây là ai vậy?
- À, giới thiệu với em đây là Hyuk Kyu. Cậu ấy từng ở cùng đội tuyển với anh khi ở Hàn Quốc. Hyuk Kyu à đây là bạn gái của anh
- Chào... chị... Em là Kim Hyuk Kyu...
- Rất vui được gặp em Hyuk Kyu
- ...
- ...
- Anh à, hôm nay anh hứa sẽ mua chiếc váy Chanel cho em đó nha ~
Em không tin vào những điều trên báo đã đăng.
Cuối cùng, những điều em nhìn thấy. Cô ấy và anh tay trong tay.
Nụ cười ấy, em vốn dĩ tưởng chỉ dành riêng cho em.
Ánh mắt ấy, em vốn tưởng chỉ dành để nhìn em.
Cái nắm tay trìu mến ấy, hóa ra không phải dành cho mình em.
Hoặc có lẽ đã từng...
Nhưng giờ không còn nữa...
Trời, đổ mưa rồi sao...
Em ngơ ngẩn đứng giữa trời mưa không biết để tìm kiếm điều gì.
Chợt có một chiếc ô bung ra che cho em, anh đứng đó cạnh em, dúi chiếc ô vào bàn tay em:
- Hyuk Kyu à không được để bị bệnh
Nhưng, bên cạnh anh là cô ấy, đang khoác tay anh.
- Em không cần những thứ này của anh
Em hét lên, quăng mạnh chiếc ô xuống đất, lao nhanh vào màn mưa mang đầy nước mắt của em.
Anh đừng đối xử tốt với em nữa.
Vì em sợ, bản thân không tự chủ được lại nhớ đến anh, yêu anh.
Em sợ bản thân lại một lần rồi một lần nữa đau đớn.
Anh không yêu em, đừng quan tâm đến em nữa. Đừng cho em hy vọng rồi lại tước đoạt nó có được không?
...
Dường như con tim anh đã biết
Nỗi nhớ này như muốn vỡ tung
Em đã trở thành trái tim anh
...
Anh tìm đến những giấc mơ,
Như vậy mới có thể gặp em...
Anh không sợ bản thân sẽ mãi nhớ...
Chỉ sợ một chút lơ đãng làm lạc mất ký ức về em...
Nhớ đến em...
...
Em hỡi, dù anh không thể có em, không thể chạm đến em
Dù vậy cũng không sao cả
Dẫu đau đớn khôn nguôi, dẫu nước mắt lại rơi
Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em có thể mỉm cười, khi ấy anh...
...
- Cậu định đi đâu?
- Đến EDG
- Cậu có bị điên không? Hyuk Kyu chính là "thuốc thử". Cậu đến đó sẽ càng khẳng định suy đoán của bọn họ rằng Hyuk Kyu rất quan trọng với cậu. Cậu ấy sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm cậu có hiểu không?
- ...
...
- Alo, Seung-bin nghe
- Alo, tôi là Minh Khải, EDG. Tôi muốn nói chuyện với cậu
- Tôi có thể đến EDG gặp anh không?
- ...
- ...
- Được, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu
- Cảm ơn
...
- Cậu ngồi đi, tôi nghĩ cậu đã biết về việc Huyk Kyu bị trúng độc
- Tôi biết. Bọn họ đang nhắm vào tôi. Tôi nghĩ bọn họ biết được tình cảm của tôi dành cho em ấy. Đây chính là cảnh cáo
- Tôi là người đưa Huyk Kyu sang Trung Quốc, tôi không muốn cậu ấy chịu bất kỳ tổn hại nào. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm việc đó, kể cả cậu
- Tôi chính là vấn đề. Chỉ cần tôi thể hiện ra rằng bản thân không dính dáng đến Huyk Kyu thì em ấy sẽ không bị uy hiếp nữa. Tôi bảo đảm với anh em ấy sẽ không bị tổn thương nữa
- Được, hy vọng cậu làm được như những gì đã nói
- Mong anh chăm sóc cậu ấy
...
Càng cố xóa đi anh lại càng nhớ đến em
Nước mắt anh rơi nhiều hơn cả ngày hôm ấy
Nhưng định mệnh sẽ chẳng cho anh đến bên em lần nữa
Anh yêu em
Duy nhất chỉ có mình em thôi
Anh mong anh sẽ hạnh phúc
Tạm biệt tình yêu của anh
...
Anh biết em vẫn không tin.
Nếu anh đã quyết định, anh phải diễn thật tròn vai. Không phải để em đau đớn thêm một lần nào nữa. Huyk Kyu, anh xin lỗi, xin lỗi em.
Trời đổ mưa...
Anh ngoảnh lại nhìn em. Em ngơ ngẩn đứng lặng giữa màn mưa.
Cứ như vậy em sẽ bị bệnh mất.
Anh vội vàng chạy nhanh đến bên em như một thói quen. Một thói quen mà bản thân anh cũng không tự chủ được.
- Em không cần những thứ này của anh
Em hét lên, quăng mạnh chiếc ô xuống đất, lao nhanh vào màn mưa mang đầy nước mắt của anh.
Anh không còn đủ tư cách ở bên cạnh em nữa...
Buông tay...
Em quay đi, không nhìn lại, anh chết sững đứng lặng dưới màn mưa mấp máy tiếng "Anh yêu em" dội theo tiếng mưa hòa vào gương mặt anh mặn chát...
Yêu em...
Kim Hyuk Kyu...
Anh yêu em...
...
Tạm biệt em tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com