Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lừa dối

Em đang mơ một giấc mơ có phải không ...

Trong giấc mơ ấy, có anh bên cạnh ôm em và nói:

- Hyuk Kyu đừng khóc, anh yêu em

...

Cây cối xen lẫn vào làn gió hoa nhài

Mối tình mãnh liệt trong hồi ức

Bầu trời thật đỏ tràn đầy sự ấm áp

Gương mặt anh tràn ngập trong trái tim em

...

Những dòng ký ức trôi thật nhanh, đan xen những hình ảnh méo mó chồng lên nhau rồi bất chợt dừng lại ở một khoảnh khắc trong quá khứ, có lẽ đã từ rất lâu ...

- Hyuk Kyu à mình đi chơi thôi!

- Nae ~

- Mau đi thôi đi thôi, đến một nơi mà em sẽ rất thích

- Còn game của em...

Trước cổng công viên trò chơi, anh đắc ý nhìn dáng vẻ em ngơ ngác mãi không thôi.

Tính cách của em hướng nội. Em gần như không bao giờ nói ra điều mình thích. Nếu điều em thích có thể làm phiền lòng người khác thì em sẽ không bao giờ để ai biết. Chính vì vậy trong mắt mọi người em luôn là một đứa nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn. 

Em luôn cố gắng thể hiện rằng thi đấu và luyện tập là việc em yêu thích nhất. Nhưng thực ra, sâu trong em vẫn là một đứa trẻ, như những đứa trẻ khác, vẫn yêu thích công viên trò chơi. Nhưng, chỉ là em không thể phí hoài một ngày luyện tập cho những sở thích xa xỉ như thế này. Nhất là khi em vừa trải qua một trận đấu đáng quên, em phải luyện tập thật nhiều, thật nhiều đề bù đắp lại những sai lầm của bản thân.

Nhưng,

Anh vẫn biết...

Anh bằng một cách nào đó vẫn biết được...

Anh bắt được ánh mắt lưu luyến như trẻ nhỏ của em khi đi lướt qua công viên trò chơi mà em yêu thích. 

Anh, thật kỳ lạ, luôn biết được thứ mà em thích nhất. 

Trước đây vốn dĩ em chẳng bao giờ bận tâm suy nghĩ tại sao anh lại có thể dễ dàng biết được điều em thích như vậy. Đến bây giờ em mới biết, đó chính là quan tâm, là săn sóc, là yêu thương. Đôi lúc có những yêu thương không cần thể hiện quá to tát, chỉ là những điều bình dị bé nhỏ mỗi ngày cứ như thế lớn dần theo năm tháng để rồi không thể nào xóa nhòa được. 

Em quá ngu ngốc, quá vô tâm để rồi bỏ lỡ anh. 

Đến bây giờ em mới nhận ra. 

Quả nhiên đã là quá muộn màng.

  ...

Sống bên nhau trong thành phố mê cung này

Trái tim em vẫn rung động khi nhắc tới tên anh

Nhưng lại không thể gặp được nhau

Chỉ còn sự rung động khi mong muốn gặp gỡ mà không dám gặp

...

Em một mình trở lại công viên thân quen kia. Một mình lặng lẽ đi trên con đường có những tán cây đan rợp vào nhau chỉ để hít hà hương thơm của một loài hoa em không biết tên. Một mình chơi lại những trò chơi mình đã từng cùng nhau chơi ngày trước nhưng vẫn không tài nào khỏa lấp được sự trống vắng dâng đầy trong lòng. 

Dường như mọi nơi quanh đây đều đã từng lưu lại hình bóng của anh. Ở góc kia, là gương mặt hồ hởi của anh khi xếp hàng để chơi một trò mạo hiểm. Ở bên này là bóng lưng anh ướt đẫm mồ hôi khi chen chân giữa dòng người chỉ để mua cho em hộp kem mà em thích ăn nhất. Dưới chiếc ghế này, anh cười ngây ngốc nhìn em lúng túng ăn kem đến nỗi dây bẩn đầy mặt. Chỗ gắp thú kia chính là nơi mà em và anh đã tốn không biết bao nhiêu xu chỉ để gắp được chú chuột Twich và bé lạc đà Alpaca. Dưới hàng hiên là bóng anh che mưa cho em khiến anh ướt đẫm nhưng trên môi anh vẫn là nụ cười.

Đó là ngày đầu tiên mà em cảm thấy được sống với chính bản thân mình, vì bản thân mình mà không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Có lẽ anh không biết rằng, đó là thời gian hạnh phúc nhất của em.

Nếu có thể được quay lại, em nhất định sẽ trân trọng những giây phút ấy.

Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không phải cuộn phim có thể quay ngược trở lại. Chúng ta đã rời xa nhau, xa đến nỗi không cách nào có thể quay lại được nữa. 

Em vô dụng, loay hoay trong những hồi ức không lối thoát này. Nhớ anh nhưng lại chẳng thể gặp được, cũng không dám gọi cho anh. Vì em không biết nói gì, cũng vì sợ đáp lại em là một sự im lặng sẽ một lần rồi lại một lần khiến em đau đớn. 

Nếu như trước đây em không im lặng với anh như thế, không lạnh lùng với anh, không vô tâm như thế, nếu như... tất cả chỉ là nếu như...

Em chỉ còn cách tìm lại những hồi ức tươi đẹp khi xưa để bấu víu vào một cách vô vọng. Em biết anh đã chẳng còn nhớ đến, chẳng còn quan tâm. Chỉ còn mình em dừng lại mãi ở đoạn quá khứ này mà không có cách nào đế tiến về phía trước.

Em thẫn thờ đứng giữa màn mưa, để từng giọt lại từng giọt mưa quất mạnh vào mặt mình, lạnh buốt. Cái lạnh thấm từ không khí xuyên thẳng vào lồng ngực này. Đã không còn anh ở đây chở che cho em nữa, không còn anh mãi chờ đợi một câu trả lời từ em nữa. 

Anh đã không còn yêu em nữa rồi. 

Anh đã mệt mỏi rồi, đã buông tay rồi.

Em phải tỉnh lại thôi. 

Tỉnh lại khỏi giấc mộng này thôi.

...

Bàn tay không thể nắm lấy 

Rồi trở thành người bạn nặc danh 

Thật ra sự cố chấp của em cứ mãi cố chấp 

Giọt lệ ấy cứ rơi dù đâu còn là gì với anh 

Bàn tay không thể nắm lấy nhưng còn sâu sắc hơn với người thân 

Nhưng tất cả những chữ "nếu" đều không còn là "nếu" 

Chỉ có sự ấm áp mất đi mới là ấm áp nhất

 ...

- Xin chào, huấn luyện viên muốn gặp em ạ?

- À, Hyuk Kyu à, tôi muốn giới thiệu với em chủ tịch Kim

- Xin chào, tôi đã xem qua màn thể hiện của cậu, quả là một người rất có tố chất. Nhưng nếu một người như cậu phải cạnh tranh với Imp trong thời điểm đỉnh cao thì sẽ không có lợi cho cả hai.

- ...

- Chúng tôi đã tìm cho cậu một đội tuyển có thể giúp cậu phát triển được năng lực của mình và đãi ngộ dành cho cậu tốt hơn hẳn. Cậu nghĩ như thế nào về việc chuyển đến thi đấu cho EDG tại LPL?

- Có phải vì phần thể hiện không tốt tại bán kết của em...

- Cậu đã thể hiện rất tốt, tôi tin rằng huấn luyện viên ở đây cũng có thể chứng thực cho lời tôi nói. Nhưng cậu hãy suy nghĩ, nếu hai người giỏi như câu và Imp phải tranh đấu với nhau, dù ai ngồi dự bị cũng là không công bằng. Chuyển sang một đội tuyển mà mọi người thi đấu để hỗ trợ cậu chẳng phải tốt hơn sao?

- ...

- Có thể cậu chưa biết, Imp đã từng chủ động đề xuất với huấn luyện viên nhường vị trí chính thức cho cậu. Tôi biết hai người rất thân thiết nhưng cậu có cảm thấy như vậy rất đáng tiếc không? Cuộc đời một tuyển thủ rất ngắn ngủi, cậu đành lòng nhìn Imp chôn vùi nó như vậy sao và cậu cũng đành lòng chôn vùi tài năng của cậu?

- ...

Hóa ra, anh muốn nhường vị trí chính thức cho em sao? 

Em cảm thấy rất khó chịu anh có hiểu không? Anh có hiểu cảm giác của em không?

Hóa ra, anh vốn coi thường em như thế. Hóa ra không phải anh tin tưởng em mà là anh đang nhường nhịn em. Đó đối với anh là yêu thương nhưng với em chỉ là sự giễu cợt anh có hiểu không? 

Em muốn tự mình giành lấy được vị trí đó. Em muốn chứng minh mình hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với anh, bằng năng lực của em không phải bằng sự bố thí của anh.

Em cũng có tự tôn của mình, em không muốn. 

Không muốn!

Em thực sự ghét anh, rất ghét anh.

Tại sao, tại sao anh không thể tin tưởng em? 

Tất cả những điều anh nói với em rằng em có thể đạt được chức vô địch là dối trá đúng không? Trong lòng anh đang cười thầm em là đứa ngốc có phải hay không?  

Em cũng có thể làm được, dù khó khăn bao nhiêu đi nữa, dù phải luyện tập bao nhiêu đi nữa, em vẫn tin mình có thể ngang hàng với anh. Tại sao người mà em luôn nghĩ rằng sẽ tin tưởng em nhất, lại là người trong thâm tâm luôn xem thường em như vậy? Tại sao?

...  

 Thật ra sự cố chấp của em cứ mãi cố chấp  

 Bàn tay không thể nắm lấy Rồi trở thành người bạn nặc danh 

Đã quyết tâm không liên lạc với anh 

Bàn tay không thể nắm lấy 

Nhưng lại dài lâu hơn người bạn đời  

 Nhưng tất cả những chữ "nếu" đều không còn là "nếu" 

Chỉ có mất đi những thứ đã từng có mới là vĩnh viễn

...

Hơn một trăm cuộc điện thoại gọi nhỡ đều đến từ một số máy mà em đã quen thuộc từ rất lâu.

Em đã quyết định sẽ rời khỏi đây.

Em không còn là Kim Hyuk Kyu yếu đuối để anh phải bảo bọc, che chở nữa. Em sẽ cố gắng để ngày càng mạnh mẽ hơn. Em sẽ trở lại một ngày em giành được chức vô địch kia để chứng minh cho anh thấy rằng, một mình em vẫn có khả năng đứng ngang hàng với anh.

- Hyuk Kyu à, Seung-bin có liên lạc với em không? Cậu ấy đã bỏ đi mấy hôm rồi

- Em xin lỗi, không thể giúp gì cho mọi người

...

- Hyuk Kyu à, anh tìm thấy Seung-bin rồi nhưng tình trạng của say xỉn của nó khá tệ. Em nói với nó vài câu đi nhé, nó chỉ nghe lời em thôi đấy!

- Em xin lỗi, em không thể giúp được gì đâu

...

- Hyuk Kyu à, em đang bận sao? Seung-bin đã chấm dứt hợp đồng với Samsung Galaxy rồi em có biết không?

- ...

- Hyuk Kyu à, nghe nói Seung-bin sẽ đến thi đấu cho một đội tuyển Trung Quốc đấy

- ...

Em bật khóc, đã nói là sẽ buông tay anh rồi cơ mà, sao em lại bật khóc đến như vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com