Ước nguyện lớn nhất
Cuộc đời này có gì đáng giá khiến con người điên cuồng như vậy?
Đã có những lúc,
Anh mong muốn có thể vứt bỏ mọi thứ,
Vứt bỏ mọi ràng buộc trong cuộc đời này,
Nắm tay em, cùng nhau sống một cuộc đời bình đạm chân thành. Nhìn thời gian vụt trôi ngoài khe cửa, sự vật xoay vần như cái lẽ vốn có của nó.
Chúng ta sẽ bên nhau,
Bên nhau... mãi mãi...
Ước nguyện của anh...
Ước nguyện...
Của riêng anh...
Có lẽ kiếp này, mãi mãi... chẳng bao giờ thành hình...
...
It's a beautiful life
Anh sẽ luôn bên cạnh em
It's a beautiful life
Anh sẽ luôn dõi theo em từ phía sau
Beautiful love
Nếu được ở cùng em dưới một bầu trời
Dù chỉ thở thôi cũng làm anh hạnh phúc
...
- Hai người tấn công cậu là ai?
- Con trai chủ tịch tập đoàn Đông Thành
- Hai người tấn công cậu là hai thanh niên Hàn Quốc. Họ sỉ nhục Trung Quốc, cậu nghe được nên vô cùng tức giận. Hai bên xảy ra tranh cãi và dẫn đến ẩu đả. Đó chính là câu trả lời của cậu, ra giá đi!
- Vậy sao?
- Cậu, đến bộ dạng này con mẹ nó còn làm bộ thanh cao? Ai chả biết cậu đến Trung Quốc là vì tiền, đừng quên cái cách cậu lết đến LDG này như thế nào. Cho cậu tiền đã là nhân nhượng rồi. Biết điều chút đi.
Tin tức Imp bị hai người đàn ông Hàn Quốc tấn công do dám bôi nhọ danh dự của Trung Quốc trở thành tin đầu trên những tờ báo về esport của Trung Quốc rất nhanh sau đó. Nhiều người Trung Quốc ca ngợi hành động của Imp. LGD còn đưa ra thông báo khẳng định chắc chắn việc họ sẽ bảo đảm những sự việc tương tự sẽ không xảy ra với tuyển thủ của họ thêm một lần nào nữa.
Anh bật cười, đúng là tự bản thân ngu ngốc mà. Danh dự vốn đã chẳng còn từ lâu, còn cố gắng làm gì để bị rẻ rúng như vậy? Sớm biết nên chủ động từ trước, không bằng còn được cái tiếng dễ bảo, còn kiếm thêm được chút tiền. Rõ là ngu ngốc mà, đã vấp ngã rồi mà sao vẫn không rút được chút kinh nghiệm nào. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, lại càng không bao giờ công bằng với những kẻ không có tiền.
...
It's a beautiful life
Beautiful day
Anh sẽ vẫn tồn tại trong ký ức của em
Beautiful life
Beautiful day
Xin hãy ở lại bên cạnh anh
...
- Imp, tôi xin lỗi, tôi không thế sửa được mắt kính cho cậu
- Bỏ đi, tìm một cái khác là được
- Nhưng, đây là chiếc kính biểu tượng của Gu "Imp" Seoung-bin... Cậu đừng lo, tôi sẽ đặt làm một chiếc y hệt như vậy cho cậu
- Tôi nói bỏ là bỏ. Nhìn tôi giống cần phải dùng lại một thứ đồ cũ như vậy sao?
Mũi kim bên tay anh lạnh buốt. Thuốc an thần nồng độ cao, quả nhiên ngấm rất nhanh.
Cuối cùng anh cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu lắm rồi, anh không có giấc ngủ dài như vậy, giấc ngủ của anh luôn chập chờn, bị chặt đứt giữa quá khứ, hiện tại đan xen chung với những mộng tưởng hoang đường trong tâm trí.
Anh chìm dần chìm dần trong những hồi ức xưa cũ đã vỡ nát, lần hồi tìm lại bóng hình em khắc sâu trong tâm trí. Bóng hình em hư ảo, xa cách anh bởi một màn sương mỏng. Rõ ràng là rất gần nhưng lại không cách nào với tới được. Anh đi theo em, rất lâu, rất lâu nhưng em lại chẳng hề một lần chịu ngoảnh lại nhìn anh.
Anh càng cố bước tới em lại càng xa xôi nghìn dặm. Anh chỉ còn cách đứng lặng nhìn theo bóng hình em. Anh đã từng nghĩ mình có thể chống lại vận mệnh, nhưng có lẽ anh đã lầm. Một lần rồi lại một lần nữa, anh dù đã cố gắng, nhưng rồi vẫn chẳng cách nào vẹn tròn.
Anh đã sai sao?
Thực sự đã sai rồi sao?
...
It's a beautiful life
Anh sẽ luôn bảo vệ em
It's a beautiful life
Sẽ luôn chờ đợi em
Beautiful love
Anh sẽ luôn bên em
Dù em khóc hay khi em cười
...
- Thằng khốn Seoung-bin mày đã đắc tội đến ai khiến gia đình lâm vào cảnh như thế này hả?
- ...
- Chúng tôi mời anh đến làm việc vì cáo buộc trốn thuế trong thời gian qua
- Tôi tin là mình đã đóng thuế đầy đủ, anh có thể làm việc với quản lý của tôi
- Quản lý của cậu đã khẳng định rằng cậu yêu cầu cô ấy làm vậy, đây là giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của cậu
...
- Cái thằng này, có phải muốn chết rồi không?
- Hyung...
- Mọi việc đã được xử lý xong xuôi rồi. Mau đi về, không uống nữa
- Em... không còn nơi nào... để về nữa...
- Ngu ngốc, còn có hyung đây cơ mà
Anh vốn coi thường tiền bạc, nhưng rốt cuộc, anh đã lầm.
Nếu không nhờ có tiền của Se-hyeong hyung, anh sớm đã rục xương trong tù mà vẫn không biết mình đã sai ở đâu. Chỉ vì một quyết định dám thách thức ban lãnh đạo của Samsung và giờ đây anh đang phải trả giá. Chưa kể đến việc người dám che chở cho anh cũng có nguy cơ phải chịu nguy hiểm.
Sai lầm như cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Từ một người không sợ trời, không sợ đất anh bắt đầu lo sợ. Những cuộc điện thoại không hồi đáp, những lá thư không bao giờ trở lại. Gần như không một đội tuyển nào ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc muốn tiếp nhận anh. Phải chăng đây là bước đường cùng, sự nghiệp của anh rồi sẽ chấm dứt ở đây như vậy sao?
- Imp này, em thấy LGD như thế nào?
- Họ liên lạc với hyung sao?
- Không, hyung có một người bạn. Hyung nghĩ họ có thể nhận em sang Trung Quốc thi đấu.
- Hyung...
- Cái thằng này, khóc cái gì chứ?
- Hyung... em xin lỗi... em là một đứa chỉ gây ra rắc rối cho hyung...
- Aiz, ai bảo chỉ có hyung mới gánh được em chứ
Anh nhớ lại ngày Mata mới đến gaming house, trong khi mọi người đang hùa vào giúp hyung ấy dọn đồ thì anh làm gì nhỉ? À đúng rồi, đang ngủ trưa.
Anh đã từng có nhiều người hỗ trợ, nhưng họ đều bỏ đi, vì không ai chịu nổi anh. Anh chẳng quan tâm, anh là một xạ thủ giỏi, hỗ trợ là vị trí mà anh coi thường nhất. Bất tài, vô dụng.
Nhưng rồi, anh vì sự kiêu ngạo của mình vấp ngã và người ở cạnh để vực anh dậy chính là hyung ấy. Như trong game vậy, hyung ấy luôn đứng trước chống chịu sát thương cho anh để anh tấn công. Hyung ấy là người chỉ dẫn anh, là người kìm chế anh. Anh bắt đầu bình tĩnh hơn, biết tính toán hơn, anh bắt đầu học cách lắng nghe hyung ấy. Anh di chuyển khi hyung thông báo, anh bình tĩnh chờ đợi thời cơ đợi hyung ấy mở giao tranh... Ngày hôm ấy, nếu không phải là hyung ấy, liệu anh còn sống hay không?
Có một câu nói trên mạng rằng Imp cần Mata hơn Mata cần Imp. Đúng, nếu không có anh, Mata sẽ vẫn sống, thậm chí sống tốt nhưng anh nếu không có Mata có lẽ đã chết rồi.
"Hyung, cảm ơn hyung và xin lỗi hyung rất nhiều. Chúng ta, sau này, sẽ không còn có cơ hội chiến đấu cùng nhau nữa rồi. Hyung hãy là một người support xuất sắc nhé, em sẽ luôn tự hào khi nhắc đến trước đây Gu "Imp" Seoung-bin này đã từng được làm trợ thủ của người support vĩ đại nhất lịch sử Cho "Mata" Se-hyeong."
Quay mặt đi, che giấu những giọt nước mắt của mình vào bóng tối.
- Thằng em ngốc nghếch này. Nhất định phải hạnh phúc có biết không?
...
It's a beautiful life
Beautiful day
Anh đã yêu em đến điên dại
Beautiful life
Beautiful day
Anh không muốn để mất em
Mọi thứ liên quan đến em trên thế gian này
Cũng trở nên quá to lớn đối với anh
...
Đêm hôm đó, một người cặm cụi mò mẫm dưới những khóm cây trong bệnh viện. Tìm thấy rồi, may mắn mà không quăng đi quá xa, vẫn còn có thể tìm lại được.
Chiếc kính của anh.
May mắn là không bị mất đi.
Anh trong mắt mọi người vốn dĩ đã chẳng còn là Gu "Imp" Seoung-bin của ngày trước, bọn họ chẳng qua cần danh tiếng của anh. Cái gì gọi là tự tôn, cái gì là tự trọng anh cũng đã quên mất rồi. Nếu đã không còn, việc gì phải cố gắng níu kéo hình tượng quá khứ của bản thân. Một chiếc kính, rốt cuộc đáng giá thế nào.
Anh rõ là ngu ngốc.
Anh biết bản thân ngu ngốc, nhưng không cách nào thoát ra được.
Trong mắt mọi người anh chỉ là một thằng hèn tham tiền, vì tiền anh có thể bất chấp mọi việc. Nhưng đâu đó, thẳm sâu trong anh, anh vẫn mong mình là Imp của ngày trước. Ngày mà anh còn có tư cách ở cạnh bên em. Anh nuối tiếc tháng ngày ấy, nhưng anh lại không còn tư cách níu kéo hay mong được quay lại. Anh đã sa chân vào nơi mà anh không tài nào quay lại được nữa. Anh không thế kéo em vào cuộc sống phức tạp này được. Nếu cuộc đời này đầy rẫy đau khổ anh sẽ gánh chịu nó một mình mà thôi.
Có điều, anh vẫn không hiểu sao, trong thâm tâm này, anh vẫn không muốn mất đi một phần của Imp ngày xưa.
Anh muốn giữ lại, để có thể một ngày nào đó, khi em quay lại anh vẫn ở đó. Vẫn là Imp của em. Anh giữ lại mọi thứ chỉ để dành cho em. Anh sợ một ngày em quay lại nhìn, sẽ bơ vơ, chới với vì không thấy anh. Anh sợ một ngày em quay lại nhìn, sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh mà em muốn thấy nữa. Anh muốn trong mắt em, anh vẫn mãi tốt đẹp như vậy.
Ước nguyện của anh.
Không hẳn là cuộc đời này, ước nguyện của anh là em.
Đã nói là buông tay nhưng anh vẫn quá tham lam...
Ước nguyện của anh... liệu có bao giờ... thành hiện thực không?
...
Những ký ức ...
Những kỷ niệm cùng em
Trong cuộc sống đau khổ
Trong những ngày buồn bã
Không có em anh không thể nào vượt qua
Sorrowful life
Sorrowful day
Hãy ở lại đừng rời bỏ anh
Hãy đừng để anh chỉ là sự tồn tại của quá khứ
It's a beautiful life
...
- Hyuk Kyu à, chắc anh sẽ từ bỏ sự nghiệp thi đấu
- Không được, không được từ bỏ
- Tại sao? Đấu không tốt thì từ bỏ thôi
- Không được, đã nói là không được từ bỏ cơ mà
- Ừ,
Những lúc đơn độc, những lúc tuyệt vọng muốn gục ngã, em chính là lý do anh níu kéo cuộc đời này. Nụ cười của em những ngày tháng ta còn bên cạnh nhau sưởi ấm anh qua những đêm dài tăm tối. Hơi ấm bàn tay em dắt anh qua những khó khăn giữa dòng đời này.
Ước nguyện của anh, anh biết, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Nếu ước nguyện của anh không thành, anh sẽ ở sau dõi theo em hoàn thành ước nguyện của em.
Vì em là ước nguyện lớn nhất đời anh.
Ước nguyện của anh.
Kim Hyuk Kyu.
Anh yêu em.
Yêu em thật nhiều.
P/S: đã đau lòng rồi còn đi viết truyện ngược. Tui biết tui sai lắm nhưng tui không biết làm cách nào hết ngoài việc viết ra. Xin lỗi nếu làm mọi người buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com