deux
Mọi người nói
Tôi cô đơn
Vì tôi không có ai cả.
Mọi người nói
Tôi cô đơn
Vì thứ duy nhất mà tôi có
Chỉ là một mảnh trăng chẳng hề có giá trị.
Nhưng họ sai rồi. Sai lắm. Rất sai. Tôi có một thứ không sở hữu được. Tôi có một người bạn.
Người bạn của tôi đặc biệt lắm.
Cô ấy không bao giờ đứng bên cạnh tôi.
Cô ấy chỉ đứng trước mặt.
Tôi tóc đen, mắt nâu. Cô mắt nâu, tóc đen.
Tôi nói về điều gì. Cô nói về điều ấy.
Rồi
Tôi hỏi cô
"Cậu muốn trở thành gì?"
Cô ấy không trả lời. Cô ấy hỏi
"Cậu muốn trở thành gì?"
Tôi im bặt. Tôi muốn trở thành gì?
Tôi nhìn cô chòng chọc. Cô chòng chọc nhìn tôi.
Tôi có một người bạn.
Cô ấy tên là gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com