VIII
Người kể về những tiếng ngân nga rì rầm nương theo từng bước chân người suốt cả ngàn đêm xứ miên viễn. Ngỡ ngàng chúng là những nốt sao trời reo quanh mảnh trăng lanh lảnh, chúng là đêm buông vấn vít bóng tàn hoang. Chỉ ta biết, chúng là những nồng đậm hơi tình ta gửi qua gió, đôi lời nửa chữ cô liêu, tất cả đơm thành tên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com