XI
Tôi nghĩ, một người khiến mình phải nảy sinh ý niệm đời này vẫn còn gì đó đáng để tiếp tục, rằng hoá ra nó không tệ đến vậy và biết ơn vì mình đã không từ bỏ, là người sẽ trở thành một phần của mình tới cuối đời. Dạo này tôi bắt đầu muốn sống nghiêm túc hơn chút. Tôi muốn đi với họ thật lâu, tôi muốn từ tàn lửa sẽ sinh ra hơi nước, và thêm nữa, cho đến mãi mãi. Lí tưởng Ouroboros thật xa vời nhưng chính vì vậy nó là động lực để thực hiện hoá. Dẫu biết cuối cùng chỉ còn hư vô, ít ra chúng ta đã từng tồn tại, giá trị của chúng ta là di sản để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com