Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tôi là t/b, mấy ngày nay tôi cảm thấy khó chịu quá, cơ thể có lẽ đã có vấn đề gì rồi, tôi.....

- Này cô ! Cô ! Cô gì ơi !
- Cấp cứu ! Cấp cứu !

Xung quanh tôi hình như có tiếng la hét, nhưng tôi không nghe được gì cả, hình ảnh mọi người trước mắt tôi cũng mờ dần.

Tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, ôm lấy đầu vì chúng nổi cơn đau như búa bổ. Xung quanh tôi là những người cực kì kì lạ, họ hành xử một cách thô lỗ và chẳng giống người bình thường.

- Này cô ! Cô tỉnh lại rồi hả ? Cô không tự làm mình bị thương nữa chứ ?
- Tôi ?
- Ừ
-Bây giờ tôi mới tỉnh lại mà
- Cô không nhớ gì sao ? Cô đã tỉnh dậy và tự cứa vào cô tay mình những 2 lần rồi đấy
- Tôi đã làm như vậy á ?
- Được rồi ! Có lẽ cô không nhớ gì cả, bây giờ cô hãy theo tôi tới phòng kiểm tra tâm lí não bộ.
- Sao tôi phải tới đó?
- Kiểm tra sẽ không đau đâu.

Tôi đứng dậy nhưng không nổi, có lẽ tôi chưa hoạt động chân tay cũng hai ba ngày gì đó rồi.
- Cô có cảm thấy mình đỡ hơn sau 6 tháng chữa trị chưa ?
- 6 tháng ?
- Sao vậy ?
- Không không tôi chỉ hỏi.

Đã 6 tháng tôi nằm viện rồi, phía cổ tay trái có cảm giác sắp lìa ra vì 2 lần cứa tay vô thức ấy. Thú thật, tôi không nhớ gì cả, có lẽ tôi đã mắc một căn bệnh gì đó.

- Tất cả đều ổn !_Bác sĩ phòng tâm lí não bộ sau khi kiểm tra tôi thì cuối cùng cũng kết luận chúng thành 1 tờ giấy loằng ngoằng những chữ A và B.

Tôi có lẽ vẫn phải ở đây vài ba tuần nữa để kiểm tra tâm lí. Nhưng bác sĩ nói tình trạng của tôi không quá tệ, nó chưa tệ bằng một bệnh nhân trầm cảm và hay tự làm tổn thương mình nhiều lần trong ngày.

Tôi khòm lưng, túm lấy cái vai thật mỏi sau 6 tháng tỉnh lại. Bước tới phòng bệnh số 3, tôi thấy loáng thoáng 1 bóng người khá gầy gộc,trong cả dãy hành lang 14 phòng này có lẽ anh ta là người bình thường nhất mà tôi nhìn thấy, vì vậy nên tại sao tôi cảm thấy anh ta đặc biệt như thế.

Tôi bỏ qua anh ta,lần cầu thang xuống can-tin bệnh viện, mò vài đồng xu trong túi quần rồi vớ lấy một lon cà phê pha sẵn. Nhấn tầng thượng, tôi đặt mình xuống chiếc ghế sắt mát rượi nồng nặc mùi sơn. Góc đằng kia, hình như có người, tôi thử mình tới đó ngó xem ai lại lên tầng thượng ban trưa này.

Là anh ta, anh ta có dáng vóc gầy nhom đến tội và mái tóc nâu đất đã phai khá nhiều vì không được chăm chút. Anh ta đi chân đất, bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch pha lẫn màu đỏ tươi, tôi không chắc đó là sơn, có lẽ chúng là máu.

Tôi tiến gần hơn, đứng cạnh anh ta và bắt đầu hỏi về thời tiết ngày hôm nay, chắc anh ta nghe thấy, nhưng không thèm trả lời. Thực sự nhìn anh ta giống 1 kẻ nghiện ngập hơn là 1 người dân bình thường, trên tai anh ta xỏ đến ba bốn lỗ, đầy đủ hình khuyên khác nhau, nhưng một trong số chúng được làm bằng sắt đã rỉ ra và ăn vào tai anh ta trông thấy.

Chiếc bình truyền nước khoáng được đặt ngày bên cạnh, cả hai yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy từ bình xuống ống truyền. Tôi vẫn tu ừng ực lon cà phê pha sẵn còn anh ta thì tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất.

Tôi sẽ không phát hiện ra anh ta chính là một trong số những ca sĩ trong nhóm nhạc mà tôi yêu thích nếu vài lọn tóc của anh ta cứ cố chấp bay lan tràn vào mặt và anh ta lấy tay để gạt chúng cho gọn lại. Anh ta thay đổi thật nhiều, lúc trước là khuôn mặt điển trai và bây giờ lại thay thế bằng khuôn mặt gầy sọm. Tôi cũng không quá ngạc nhiên về hình thể và tình trạng ốm yếu của anh như thế này, 5 năm trước, tôi đã đọc qua 1 bản rumour trên facebook, phần 3 có ghi "Một trong số những thành viên BTS đã mắc căn bệnh lạ và đã phải nhập viện khá nhiều lần"

- Suga ! Chúng ta đã thay đổi thật nhiều ! Nhỉ ?_ Tôi bắt chuyện

Anh ta giật mình khi tôi gọi tên và lùi sang bên vài ba bước.

- Kể tôi nghe đi ! Về chuyện gì đã xảy ra với anh

Anh ta vẫn lặng thinh và cái đầu cứ chúi xuống đất.

-Tôi sẽ không kể ai nghe đâu

Có lẽ anh ta đã tin tưởng tôi một chút, từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào mặt tôi. Tôi chỉ nghĩ là anh ta gầy đi chứ không nghĩ anh ta thay đổi nhiều đến như vậy, gò má lộ xương, 2 hốc mắt đỏ lừ và đôi môi khô khốc, không những thế xung quanh miệng anh ta cũng đã lùn phùn ria mép.

- Tất cả đã kết thúc ! Cũng giống như hình ảnh trong Hoa Dạng Niên Hoa. Tuổi thanh xuân kết thúc, tất cả đều úa tàn và rơi lả tả.

- Đã có chuyện gì với mọi người ? Tại sao lại kết thúc ? Kết thúc chuyện gì ?

- Jin, anh ấy đã yêu một cô gái, cô ta đã lừa anh ấy lấy đi hết tất cả tiền mà Jin đã dành dụm bấy lâu sau đó đã ra tay dã man giết đi đứa em yêu quý của anh ấy; vì vậy Jin đã bị trầm cảm và luôn nhốt mình trong phòng. Vì sự ra đi của Jin nên mọi người cũng không còn hứng thú với công việc như trước, ai nấy đều uể oải và Jungkook đã nổi cáu với Taehyung. Đến lúc đó tôi mới phát hiện ra, Taehyung là người rất dễ nóng giận, Jungkook đã hỗn láo và cả hai đã đánh nhau đến chảy máu miệng trong phòng chờ. Namjoon tái phát cơn đau tim nên đã dừng công việc. Jimin và Jhope đã uống thuốc ngủ quá liều nên vẫn đang nằm hôn mê trong phòng hồi sức. Chứng bệnh của tôi cũng đã lâu, chỉ là tôi đang cố kiềm chế một chút, đợi đến khi quá tồi tệ thì tôi sẽ từ bỏ công việc này nhưng tôi không nghĩ nó kết thúc sớm như vậy.

- Nhóm nhạc đầy ước mơ và khao khát của chúng ta đã biến đâu mất rồi nhỉ ? _ tôi thở dài

Đôi mắt buồn rười rượi của anh ta đã nói lên tất cả, sự thất vọng về thành quả lao động bấy lâu nay đều đã trôi sông.

- Cô tên gì nhỉ ?_ câu hỏi đầu tiên mà anh ta đặt cho cô

- À ! Tên tôi là t/b

-t/b ... tôi...

- Vâng

- Cô làm ơn giúp tôi một việc

- Được ! Rất sẵn lòng

Anh ta lập cập lôi ra trong túi áo một tờ giấy rồi dúi vào tay tôi. Anh ta dặn tôi, bắt tôi hứa là không được đọc nó trước khi có tin gì kinh khủng về anh ta. Đúng ! Tôi đã hứa .

Anh ta cầm lấy tay tôi, trên môi hé lên nụ cười yếu ớt, bàn tay anh ta lạnh buốt, vài vết thương anh ta tự làm ra vẫn còn rỉ máu.

Sáng ngày hôm sau dưới nền đất xi măng lạnh lẽo trước cổng bệnh viện, thi thể một thanh niên gầy gòm ốm yếu nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Ai nhìn thấy anh ta cũng hoảng hốt. Đến lúc này tôi mới sững người vội lôi ra trong ngăn kéo lá thư, trong thư là lời xin lỗi tới mọi người và mẹ của anh ấy. Lá thư thực sự đã làm tôi rơi nước mắt, tôi vội vàng chạy lên tầng thượng để tìm kiếm hình bóng của người con trai gầy gòm đó, nhưng không thấy, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ rơi dưới nền đất xám:
"Tôi xin lỗi, t/b, cảm ơn cô vì đã giữ lời hứa không đọc nó. Nếu tôi làm cô buồn, tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi cô rất nhiều"

Tôi quỵ xuống,những giọt nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả một khoảng đất trống. Thầm trách anh ta sao lại ngu ngốc đến như thế.

Ba tháng sau....
Tôi đặt lên ngôi mộ nhỏ một bó hoa cúc trắng muốt. Nở một nụ cười nhẹ
"T/b tôi đến thăm anh rồi đây,Min Yoongi"

Hoa Dạng Niên Hoa thực sự đã kết thúc , tuổi thanh xuân của mỗi người không ngờ lại ngắn ngủi đến như vậy. Cái kết thúc này thực sự có thỏa đáng cho họ, sau bao việc mà họ đã hi sinh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#suga