bartender
Tiếng mưa gõ nhịp trên mái tôn, hòa cùng tiếng jazz lười biếng rỉ rả trên sân khấu quán, tạo nên một nền nhạc bất chợt buồn, bất chợt mê hoặc.
Nhìn vào chiếc gương nhỏ được gắn trên tủ rồi chỉnh lại mái tóc đã được búi gọn lại, và rồi hít một hơi thật sâu. Hôm nay đối với Phương thì không chỉ là một ngày làm bình thường mà hôm nay là ngày cuối cùng trong đợt training - thử việc ở quán “Wind Hour” .
Trước khi bắt đầu ca làm, Tiên- quản lý quán bar đã tập hợp tất cả nhân viên trong phòng nhỏ phía sau quầy. Tiên cười cùng mọi người và rồi thông báo lần cuối với chất giọng đội trưởng trong người:
- Okay ba tuần qua, thì mọi người đều đã học và trải qua kỳ training rồi nên Tiên sẽ không nói sâu ha. Nhưng để ở lại Wind Hour thì không phải ai cũng sẽ được ở lại. Từ tối nay, mỗi người sẽ được đánh giá qua chính ca làm thực tế của mọi người. Khách hàng và cách xử lý tình huống sẽ là bài kiểm tra cuối cùng. Và kết quả sẽ quyết định ai trở thành nhân viên chính thức của Wind Hour. So Good luck!
Và đúng đêm nay sẽ làm đêm nay đêm đánh giá việc cô - Phan Lê Ái Phương - một nhân viên công chức vừa mới từ bỏ hết công việc văn phòng để làm ở quán bar theo đuổi đam mê. Ba tuần training, những buổi học pha chế từ căn bản đến nâng cao, những lần lau hàng trăm chiếc ly bóng đến mức có thể soi gương – tất cả đều dẫn đến tối nay. Đêm đánh giá năng lực. Đêm quyết định cô có được chính thức đứng sau quầy với chiếc tạp dề đen không hay phải ra đi như một kẻ thử việc thất bại và trở về làm một công chức bình thường.
Khi bước ra khỏi phòng chuẩn bị, Sài gòn tiếng mưa vẫn cứ rả rích, mùi citrus thì cứ thoang thoảng trong không khí quán.Tiếng nhạc vẫn vậy vẫn cứ mang chút gì ấy lười biếng nhưng cũng rất thư giãn.
Bỗng nhiên, tiếng cót két mở cửa mang theo làn hơi của mùi mưa và gió ẩm. Lúc ấy bỗng nhiên, Phương cảm giác có gì đó khiến cô rùng mình cái cảm giác vừa sợ nhưng lại kích thích lòng cô.
- Oh! Hương đấy à, hết bị sếp dí rồi à - Chị Hằng - chủ quán đang ngồi quầy bar khi thấy vị khách quen của quán hôm nay lại tới sớm hơn giờ thường lệ thì cười tươi và hỏi
- Vâng! Cuối năm sếp dí nên hôm nay rảnh tranh thủ qua đây uống một tí xả stress rồi về ạ. - Cô gái tên Hương vừa trả lời tin nhắn vừa ngồi xuống kế chị Hằng. Mặc một chiếc váy đen ôm sát cùng đôi môi được tô màu đỏ rượu vang.
Chỗ Hương chọn ngồi lại chiếc ghế cao nhất, bỗng Hương ngước lên. Đôi mắt ấy dừng lại trên Phương, rồi khẽ cong khóe môi. Và dùng chất giọng như được trầm ngâm của mình quyến rũ đối phương:
- Cô là nhân viên mới à?
- Vâng ạ - Phương đáp, giữ giọng bình tĩnh. “Tối nay tôi phục vụ chị ạ.”
- Đừng gọi chị, nghe già lắm.- Hương mỉm cười
- Phương, đúng không? - Tôi nhớ những gương mặt có khả năng giữ vững ánh mắt mình lắm đấy cô biết không” Hương vừa nói vừa liếc nhìn bảng tên cũng tiện thể trêu ghẹo cô nhân viên bartender mới đối diện
Mở màn lần đầu lại gặp ngay một vị khách xinh đẹp trêu chọc. Máu dồn lên má khiến khuôn mặt mang một màu đỏ làm Phương chỉ biết phải cúi nhẹ đầu chỉ dám hỏi :
- Vâng thế quý khách muốn uống gì?”
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Phương lại càng khiến Hương muốn trêu chọc hơn . xoay chiếc nhẹ menu trong tay, cô vui vẻ đùa bỡn:
- Hay là Phương pha cho tôi một ly martini đi . Nhưng nhớ nhé, vermouth phải là loại dry, không được dùng loại sweet hay quá ướt nhé. Mà nhớ phải thêm cho nhiều tí Vermouth vì nếu chỉ là có gin lạnh không thì sẽ không còn là Martini đâu đấy nhé baby.
Pha Martini ư ? - Phương nghĩ - Martini - loại thức uống quen thuộc trong mọi quán bar ai ai đều cũng uống. – dễ pha mà lại là phép thử chuẩn xác nhất đối với một bartender.
Nhận được order từ vị khách của mình Phương quay người lại sang quầy rượu, chọn lấy một chai gin đã được ướp lạnh, đặt cạnh ly mixing tinh khiết. Cô cho vào ba viên đá tròn từ tủ đông, rồi lần lượt rót cả hai loại dry Vermouth và sweet Vermouth theo tỉ lệ cân bằng mà đã được chỉ trước đó – đối với Phương cô không thiên về ngọt, cũng chẳng quá khô như cách cuộc sống cô chẳng có gì là quá là thiên 1 phía sau đó cô thêm tí Gin, vừa đủ để giữ tinh thần cổ điển mà vẫn tôn lên hương vị hòa hợp.
Lấy chiếc thìa bar xoay trong cốc, đều đặn như một bản nhạc jazz chậm. Hỗn hợp nước xoay tròn, từng vòng lạnh lẽo len lỏi, như cũng đầy óng ánh sáng rực trong như pha lê. Và khi thấy đạt độ tinh khiết vừa ý, Phương dùng strainer rót ra chiếc ly Martini cổ điển đã làm lạnh trước.
Lấy một dải vỏ chanh, để tinh dầu bắn nhẹ lên miệng ly, tỏa ra mùi citrus thanh mảnh. Phươntvthả thêm một quả olive xanh, tròn căng, nằm lặng lẽ như điểm nhấn của sự hoàn hảo.
Ly Martini Perfect lấp lánh dưới ánh đèn vàng,dậy lên mùi Gin lẫn Vermouth hòa quyện ngọt – khô, sắc sảo và đầy cân bằng. Đó không chỉ là một thức uống, mà là một lời tuyên ngôn kín đáo về kỹ năng và sự tinh tế của người pha chế.
Dù cử chỉ và ánh mắt hơi run nhưng Phương vẫn hết sức bình tĩnh giữ thẳng mà đẩy ly rượu về phía Hương
Cầm chiếc ly vừa được mới được pha bởi một cô gái nhìn đầy nét của một mọt sách, nhấp một ngụm nhẹ hòa vào cùng tiếng Jazz trong quán.Bỗng Hương mỉm cười nửa miệng, chống tay lên cằm và nói:
- Khá đấy honey, Phương biết cách cân bằng các và giữ lại các vị để không bị các vị lấn át nhau. Thú vị đấy.
Nhận được lời nhận xét khen của khách quen của quán Phương cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút nhưng chẳng dám bộc lộ quá nhiều
Vừa cầm ly rượu trong tay, Hương lắc ly rượu nghiêng sang ánh đèn của quán vừa nói với Phương : - Phương không giống như những bartender khác nhỉ.Không luôn gây ấn tượng mạnh khách mà cũng chẳng run rẩy mà cũng và cũng không câu dẫn người ta khi mới gặp lần đầu. Phương không vội thêm 1 tí rượu mạnh nào mà chỉ làm đúng gọn gàng và tinh tế. Nhìn thì thực có vẻ hơi bảo thủ cứng nhắc nhạt nhẽo với nhiều người. Nhưng thật kì lạ tôi lại thích thế.
Vừa lau các chiếc ly, Phương khẽ đáp:
- Công việc của tôi là pha chế và tôi cũng chỉ đang làm đúng nhiệm vụ cũng không phải pha trò với nhiều người”
Hương bất ngờ với câu trả lời từ Phương rồi cười mỉm : - Oh,thế vậy là Phương đang chê tôi ấy à?
Nhìn Hương cười nửa miệng đầy nguy hiểm, lén liếc nhìn thấy ánh mắt Hương dành cho Phương, Tiên bỗng định tiến lại và thay giúp Phương tiếp vị khách hay đùa bỡn này thì Phương thở hắt ra đặt nhẹ chiếc ly vừa lau xong xuống kệ và nhìn thẳng mắt Hương và nói: - Tôi chỉ nói sự thật và đôi khi nó hơi khắc nghiệt với quý khách nhưng nó là điều hiển nhiên.
Cười với Phương sau đó , Hương nhìn sang sân khấu trên đó nghệ sĩ quán bar đang đánh một bài nhạc jazz nào đó trên sân khấu. Vừa nhìn vừa nói với Phương: - Phương biết không khi người ta tìm hiểu tôi họ luôn thường bảo tôi giống Vermouth. Lúc nào cũng bí ẩn mập mờ từ các mối quan hệ đến cuộc sống cá nhân. Chẳng bao giờ cho họ biết được đâu mới là con người thật của bản thân tôi. Họ lúc nào cũng chả biết được khi nào là sự thật là lời nói dối từ tôi. Vậy Phương nghĩ sao?”
Nhìn theo hướng Hương đang say mê trên sân khấu, Phương bỗng cảm thấy dường như có cảm giác gì đó rất lạ. Một cảm giác khiến cô như muốn ngừng đọng cả nhịp thở lẫn thời gian lại. Phương bỗng khẽ nói nhẹ: “Tôi thì nghĩ khác. Vermouth tuy trong suốt, nhẹ, ngọt thanh như nó lại thứ bắt buộc phải có để pha nên Martini cùng Gin. Cũng giống như quý khách , đôi lúc trong những mối quan hệ cuộc sống có thể quý khách bí ẩn, mập mờ nhưng lại là một người khiến cho người ta nhớ đến lâu nhất thì sao?”
Nghe câu trả lời từ người con gái đứng quầy bartender này, Hương bỗng bật cười thật sự và nói “Đúng là như chị Hằng nói, Phương thú vị thật. Tôi tò mò về Phương lắm rồi đấy”
Và rồi cả đêm ấy, chỉ kêu đúng Martini, cứ một ly rồi lại hai ly. Hương không gọi thêm bất cứ các loại rượu mạnh nào.Mỗi lần kêu lại là một lần chính xác và mỗi lần kêu là một lần Hương như được chứng kiến một khoảnh khắc như điện ảnh và chỉ muốn kéo dài lâu hơn để nhìn cô nhân viên bartender trước mặt mình
Và rồi khi quán gần đóng.Hương đứng đậy khoác chiếc blazer tối nhẹ của mình vào rồi nói: Đến giờ rồi. Tôi về đây chúc mừng Phương nhé. Đã được tuyển chính thức rồi nhé honey”
Nhìn lấy Hương, Phương hỗn loạn suy nghĩ: “Qúy khách nói thế là ý gì “
Hương mỉm cười rồi nghiêng người ghé sát tai của Phương.thở ra nhè nhẹ của những ly martini mà cô pha Hương: “Nghĩa là tôi sẽ là khách quen của riêng Phương .Và gọi chỉ mình Phương thôi…nếu như Phương muốn”
Dứt câu và lùi nhẹ lại, đặt lên bàn tờ tip cùng giấy gấp gọn. Hương mỉm cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt nụ cười đầy nửa miệng khi cô quay lại nhìn Phương : “Hẹn gặp lại, bartender của tôi”
Cửa quán khép lại, nhưng tim Phương thì lại như vừa bị choáng nhẹ sau những câu nói và hơi thở khi phả nhè nhẹ trên người mình. Phương biết từ nay cô đã là một bartender chính thức nhưng cùng lúc đó cô đang dường như bước vào một mê cung trò chơi đã được mở sẵn cùng với người tên con gái tên Hương. Một mê cung trò chơi mà ở đó cô chỉ biết nó giống như chiếc ly martini cô vừa pha đầy mập mờ nhưng cũng đầy kích thích người khác khiến ngta không rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com