tin nhắn
Buổi chiều hôm đó, nhìn những dòng số, nhìn những người đạt KPI tuần được vinh danh trong phòng họp. Phía dưới sếp và Phương vẫn vỗ tay, vừa mỉm cười rồi cùng vừa ăn mừng cho các bạn sales xuất sắc tuần của công ty. Nhưng rồi tiệc mừng thì cũng tàn, Phương và sếp vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau ti tỉ thứ cùng đồng nghiệp cùng bạn bè đủ thứ thì bỗng nhiên sếp vừa cười và nói với Phương bằng giọng bình thản, như thể đó là một quy luật không cần bàn cãi:
"Phương ấy đừng có giữ khưng khưng việc ngại cứ mở lòng nhắn tin với các mối quan hệ cũ đi. Không sao đâu em cứ nhắn, cứ mở rộng mua bán với các mối quan hệ gần cũ. Với lại Người quen cũ dễ nói chuyện hơn."
Phương gật đầu mỉm cười dạ với sếp . Phương biết cô đã quen rồi, quen với việc gật đầu rồi. Làm bảo hiểm, có người thì dễ dàng bán với người quen nhưng với Phương đối với cô là thử thách và là chướng ngại trong cô
Tối về, căn phòng trọ nhỏ lặng như một đoạn sông đứng gió. Phương ngồi trên mép giường, chưa bật đèn. Trong đầu cô, câu nói ban chiều trôi đi trôi lại, chậm và đều, như một khúc hát cũ ai đó vô tình bật lên:
bèo dạt mây trôi... chốn xa xôi...
Những mối quan hệ gần cũ ư...
Mở dàn friendlist trong facebook của mình...Nhìn những cái tên từng rất quen hiện ra- từ bạn bè cấp 3, bạn đại học bạn cùng phường tất cả hiện lên .Rồi bỗng nhiên, dàn bạn đồng nghiệp cũ ở công ty I - những người từng ngồi chung văn phòng, từng chia nhau những buổi trưa vội. Nhìn dàn danh sách, cô nhắn cho họ. Cách nhắn rất đúng mực, rất nghề nghiệp. Hỏi thăm. Kể sơ về công việc hiện tại. Có người trả lời, có người chỉ xem rồi để đó. Phương không buồn. Cô quen rồi.
Trong một đoạn trò chuyện ngắn ngủi với đồng nghiệp bỗng cô vô tình biết được:
- Lan Hương à ? Hương ra nước ngoài lâu rồi.
Phương dừng lại rất lâu ở dòng chữ đó. Trong lòng cô có gì đó khẽ động, như mặt nước bị chạm nhẹ. Phương đã từng nghĩ Hương vẫn ở đâu đó trong thành phố này, chỉ là hai người không còn chung đường. Hóa ra, Hương đã đi xa hơn thế rồi.
Ra nước ngoài.
Mây đã trôi khỏi dòng nước cũ.
Phương tự trấn an mình rất kỹ. Ở xa thì an toàn. Một tin nhắn hỏi thăm cũng chỉ là hỏi thăm. Không làm phiền. Không ràng buộc. Cô tin vào lý do đó-hoặc cố tin.
Mở khung chat, nhìn thấy cái tên Lan Hương, tay Phương chậm lại. Mười năm im lặng bỗng có hình dạng-mỏng, nhưng dai dẳng. Cô gõ vài chữ, xóa. Gõ lại.
- Chào Hương, Lâu ngày không gặp. Dạo này Hương khỏe không?
Tin nhắn gửi đi.
Phương úp điện thoại xuống bàn, cúi đầu. Cảm giác muốn khóc ập đến rất nhanh.
Không ồn ào, chỉ âm ỉ-như bèo rời bến, không biết mình sẽ dạt về đâu.
Rồi 1 tiếng sau, điện thoại rung lên
Phương cầm lên, tim đập nặng.
- Hương khỏe, Phương dạo này sao rồi? Có ổn không
Chỉ hai dòng chữ. Nhưng mắt Phương cay xè. Cô hít sâu.
- Phương ổn vẫn ở Sài Gòn.Đang học làm sales
Nặng nề khi nhắn với Hương ư? Không phải. Phương biết đối Phương ko dám chạm đến Hương, vì cô sợ chính mình chạm đến ranh giới sẽ bị vỡ ra lần nữa.. Rồi, như thể không muốn để câu chuyện trôi quá xa, cô hỏi tiếp-rất khẽ:
- Hương thì còn làm theo đuổi giấc mơ chứ? Công việc thế nào dạo này thế nào rồi?
Hương trả lời sau đó không lâu.
- Ổn là được Hương đang sống và làm việc ở Anh rồi. Vẫn còn theo đuổi ước mơ nhưng qua hướng khác thôi
Phương đọc rất chậm. Trong đầu hiện ra Hương của ngày xưa-ít nói, nhưng luôn rõ ràng. Phương chợt nghĩ, có lẽ Hương chưa từng là bèo. Chỉ là ngày đó, đứng cạnh Phương quá lâu nên chậm lại một đoạn.
Phương gõ thêm một câu, như một hơi thở giữ suốt mười năm:
- Qua nước ngoài một mình Hương ổn không? Có gặp khó khăn không?
Hương trả lời.
- Không sao.Người thương của Hương cũng ở bên đây với Hương luôn.
Phương nhìn dòng chữ đó rất lâu. Trong lòng cô, một khoảng lặng rơi xuống. Không vỡ. Không đau nhói. Chỉ như một đám mây vừa trôi qua, để lại bầu trời trống hơn một chút.
- Vậy là tốt rồi.....
Cô gửi đi. Nghĩ rằng câu chuyện có lẽ nên dừng ở đây.vì cô chả biết nói gì thêm
Nhưng điện thoại lại rung.
Tin nhắn của Hương đến, dài hơn:
- Phương thì sao? Công việc mới có ổn không? Mọi người có thương Phương không?
Phương đọc xong tin nhắn, tay buông thõng. Nước mắt cô rơi rơi lúc nào không hay. Cô cúi đầu, khóc thành tiếng-lần đầu tiên sau rất lâu.
Không phải vì Hương đã có người thương.Mà vì giữa bao nhiêu năm trôi dạt, vẫn có một người hỏi cô rằng: có ai thương Phương không?
Giữa những ngày cô bị đo bằng những con số, bằng số hạng, bằng thi đua- thì bỗng nhiên câu hỏi ấy giống như một bàn tay chạm rất khẽ vào phần người mà cô đã quên chăm sóc.
bèo dạt mây trôi... biết đâu mà tìm...
Phương lau nước mắt. Nhìn màn hình rất lâu rồi mới trả lời.
- Phương vẫn ổn.cũng có người tốt. Chỉ là... chưa quen được thương nhiều.
Như Hương
Tin nhắn gửi đi.
Phương đặt điện thoại xuống, nằm nhìn trần nhà. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn ồn ào, xe vẫn chạy, người vẫn đi. Còn trong lòng cô, mọi thứ chậm lại, như mặt nước sau khi mây đã trôi qua.
Phương biết, từ nay họ có thể vẫn sẽ nhắn tin. Cũng có thể không. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Có những người không ở lại trong đời mình.
Nhưng đã từng hỏi một câu rất dịu, trước khi trôi đi thật xa.
Và chỉ một câu đó thôi,cũng đủ để biết rằng-mình đã từng được nhìn thấy,giữa một đoạn mây trôi của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com