5. Cháy
Buổi chiều tối, Đông Hách về đến nhà. Cậu lặng lẽ mở cửa bước vào trong. Ánh đèn trong phòng khách sáng rực. Một bóng người ngồi nơi sofa, lưng dựa hờ vào thành ghế, chiếc cốc trên bàn vẫn còn bốc khói.
Là Lý Minh Hưởng.
"Em chào cậu."
Hắn tiến tới gần cậu. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn con người nhỏ bé trước mặt.
Cậu sợ không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Mày nói mày đi mua vở. Vậy vở đâu?"
Đông Hách tay giữ chặt cái túi treo ở vai.
Không nói một lời, Minh Hưởng giật lấy cái túi rồi giũ tất cả xuống.
Vài cái bút, cái vở rồi ít bánh quy rơi ra... trong đó có cả cái khăn Gia Minh tặng cậu.
Cậu hoảng hốt, bước tới định ngăn, nhưng hắn đã giơ tay cao hơn, nhìn vật trên tay một cách chậm rãi.
"La Gia Minh? Cái thằng vừa mới chuyển tới lớp?"
"Cậu trả em với..."
Chát!
Bên má Đông Hách đỏ rát.
"Mới chuyển đến lớp vài ngày mà thằng Gia Minh đã yêu mày say đắm như vậy à? Đúng là đồ rẻ tiền, không biết giữ mình, chỉ giỏi lợi dụng tình cảm người ta."
Hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng khinh bỉ đến tột cùng:
"Mày nghĩ tao sẽ để yên sao? Đồ thằng giúp việc dơ bẩn, chỉ biết ăn bám và làm trò hề cho bọn họ cười."
Hắn cầm lấy chiếc khăn xanh nhạt, món quà duy nhất khiến cậu cảm thấy chút hơi ấm, ngọn lửa bật lên bất chợt, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt đầy thù hận của hắn.
Ánh lửa bật lên bập bùng trên đầu chiếc khăn, từ từ lan qua từng sợi vải mềm mại. Không gian bỗng chốc như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng xèo xèo của lửa và nhịp thở gấp gáp của Đông Hách.
"Không..."
Cậu vội vã đưa tay che lấy phần khăn đang cháy, từng ngón tay run rẩy ôm chặt lấy mảnh vải quý giá, như muốn níu giữ một chút hi vọng mong manh còn sót lại giữa ngọn lửa dữ dội.
Khói bốc lên, mùi khét ngai ngái len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn cậu, khiến tim Đông Hách đau đớn tột cùng. Nhưng dù ngọn lửa có cháy rụi, cậu vẫn không thể để chiếc khăn ấy biến mất hoàn toàn, vì trong đó chứa đựng cả một thế giới yên bình mà cậu chưa từng có.
Hắn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ, không nói một lời, để lại cậu ôm chặt lấy chiếc khăn cháy sém, nước mắt trào ra không ngừng, hòa cùng tro tàn giữa màn đêm u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com