9. Đe doạ
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, hòa cùng thứ ánh sáng nhàn nhạt rọi xuyên qua tấm rèm trắng mỏng. Đông Hách chậm rãi mở mắt. Mí mắt nặng như chì, đầu óc quay cuồng như bị nhúng trong làn nước đục ngầu. Cậu không biết đây là mơ hay thật.
Căn phòng này... không phải của mình.
Chất liệu chăn ga đắt tiền, tường dán gấm, cửa sổ cao đến trần, tất cả đều quen thuộc nhưng không thuộc về cậu. Đây là phòng của Minh Hưởng.
Cậu vội ngồi bật dậy, nhưng một cơn đau buốt kéo căng sống lưng khiến cậu khựng lại. Cơ thể như rệu rã, làn da đầy những vết đỏ mờ, dấu hôn thô bạo. Trong đầu Đông Hách, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu trở về, tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn chớp tắt, hơi men, và... thứ chất lỏng đắng ngắt trong ly nước mà hắn đưa lúc cuối tiệc.
Cậu lặng người. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, từng sợi tóc dựng đứng. Bàn tay run rẩy kéo tấm chăn sát hơn vào người, như thể có thể dùng nó để che đậy nỗi nhục nhã.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ, nhưng trong không khí này lại như một nhát dao rạch toạc yên lặng. Minh Hưởng bước vào, tay cầm một cốc cà phê, mặc áo sơ mi lười biếng cài hờ, mắt liếc qua cậu đầy lãnh đạm, thậm chí... chán chê.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh như băng rơi xuống khiến Đông Hách cứng đờ. Cậu mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không phát được ra tiếng.
Hắn đặt ly cà phê lên bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Hắn dựa người ra sau, hai chân bắt chéo, ánh mắt thản nhiên như thể mọi thứ xảy ra đêm qua chỉ là một trò tiêu khiển không quan trọng.
"Cậu...hôm qua...là sao?
Cậu lắp bắp hỏi.
"Muốn biết hả? Tao chỉ cho mày một đêm đáng nhớ nhân dịp sinh nhật tao thôi. Mày uống cái gì thì rõ nhất mà. Mềm như bún, rên còn lớn nữa."
Tim Đông Hách đập thình thịch. Cậu nghẹn, muốn phản kháng, muốn hét, muốn phủ nhận... nhưng trí óc thì trống rỗng. Cậu không nhớ rõ, nhưng cơ thể thì nhớ tất cả.
"Tao có cái này. La Gia Minh mà biết được chắc sốc lắm đây."
Hắn kéo điện thoại ra, đưa cho cậu nhìn lướt qua đoạn clip mờ ảo, thân thể cậu lộ rõ trong màn đêm.
Đông Hách như bị rút hết máu khỏi cơ thể. Cậu ngẩng lên, mắt trừng to đầy kinh hãi.
"Cậu Minh Hưởng, xóa nó đi! Làm ơn!"
Hắn cười nhạt, rút điện thoại, khẽ lướt lướt:
"Chà, đoạn này nè... cái mặt mày lúc ấy trông 'thỏa mãn' lắm."
Nhục nhã, cảm giác bị chà đạp,... Đông Hách khóc nức nở.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, cúi xuống, bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên đối diện với hắn.
"Câm miệng. Tao không muốn nghe mày khóc lóc."
"Nghe cho kỹ đây. Nếu mày còn bén mảng đến gần La Gia Minh, nếu tao còn thấy mày cười nói vui vẻ bên nó... clip sẽ được gửi đến tận điện thoại thằng chó ấy, hiểu chưa?"
Hắn buông tay, quay lưng bỏ đi, để lại cậu ngồi lặng trên giường như một thân xác không còn linh hồn. Cậu không biết làm gì, không biết tin ai, không biết đi đâu.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa trong suốt lặng lẽ trượt xuống mặt kính, giống như nước mắt Đông Hách, rơi mãi, không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com