Chap 10
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cả lớp 11A vẫn còn hơi lơ đãng sau chuyến cắm trại. Những câu chuyện rì rầm, tiếng cười khúc khích vẫn len lỏi khắp lớp. Tuyết ngoài sân trường rơi mỏng, từng hạt trắng li ti bám lên khung cửa sổ mờ hơi sương.
Jennie chống cằm nhìn ra ngoài, đầu óc lơ đãng. Cảm giác mắc kẹt trong hang tối cùng tiếng gió rít đêm hôm trước vẫn còn đọng lại, nhưng không phải vì cô chị Jisoo... mà là sự trống trải kì lạ khi hôm nay Jisoo lại ngồi bàn trên, cặm cụi nói chuyện với ai đó chứ không còn nghiêng đầu về phía mình như mọi khi.
Tiếng cửa lớp mở ra.
Giáo viên bước vào, theo sau là một cô gái cao ráo, tóc dài ngang lưng uốn nhẹ, mặc áo khoác dạ màu be thanh lịch. Nét mặt cô ấy mang một kiểu dịu dàng nhưng đôi mắt lại sáng, toát lên chút tự tin của người biết rõ mình đang ở đâu.
"Lớp ta hôm nay có bạn mới, em giới thiệu đi."
Cô gái mỉm cười:
"Chào mọi người, mình là Han Seorin, chuyển từ Mỹ về đây. Rất mong được làm quen."
Tiếng xì xào nổi lên. Nhưng điều khiến Jennie khựng lại không phải là vẻ ngoài hay giọng nói của Seorin... mà là phản ứng của Jisoo.
Chị quay lại, ánh mắt sáng lên một chút – không phải kiểu bối rối, mà là nhận ra người quen từ lâu.
"Seorin?" Jisoo khẽ gọi.
Seorin mỉm cười, bước lại gần:
"Lâu quá mới gặp lại, Jisoo." Giọng cô ấy ấm áp, mang theo chút thân mật của những ngày cũ.
Cả lớp như bật chế độ hóng drama. Lisa từ phía sau huých nhẹ tay Jennie, ghé tai:
"Ê... hình như thanh mai trúc mã của crush mày đó."
Jennie liếc Lisa, nhăn mày:
"Mày xàm." Nhưng giọng nhỏ xíu, chẳng hiểu sao khó chịu trong lòng.
Giáo viên sắp xếp cho Seorin ngồi ngay bàn cạnh Jisoo. Trong suốt buổi học, Jennie chẳng hiểu sao cứ thấy ánh mắt Seorin lấp lánh khi nói chuyện với chị. Mỗi lần Jisoo mỉm cười đáp lại, tim Jennie lại hơi nhói — không phải vì ghen, tất nhiên, chỉ là... như có ai đó vô tình lấy mất một góc quen thuộc của mình.
Cuối giờ ra về, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Jisoo cẩn thận kéo khăn quàng cho Seorin trước khi cả hai cùng ra cổng.
Lisa xuất hiện bên cạnh, nhếch môi trêu:
"Nhìn mặt mày kìa, Jennie. Nói không ghen mà mặt đỏ như quả cà chua."
Jennie bặm môi:
"Không có." Nhưng bàn tay trong túi áo lạnh ngắt — hay là vì gió mùa đông, hay vì... lý do khác, cô cũng chẳng rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com