Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chiếc BMW 7 Series màu đen bóng loáng lăn bánh chậm rãi dọc con đường dẫn vào khu biệt thự sang trọng. Những hàng cây phong hai bên đường ngả bóng xuống mặt xe, phản chiếu ánh đèn vàng của buổi chiều muộn.

Jennie ngồi ghế phụ, khẽ nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng vẫn chưa hết cảm giác... bất ngờ. Nàng biết Jisoo không phải người bình thường ngay từ lần đầu gặp—cách cô ăn mặc, dáng vẻ tự tin, ánh mắt không hề ngại ngần—nhưng nàng không nghĩ Jisoo lại lái một chiếc xe có giá ngang một căn hộ cao cấp.

Đến cổng khu nhà Jennie, bảo vệ lập tức cúi chào, mở cổng một cách kính cẩn. Không chỉ Jisoo, Jennie cũng xuất thân từ gia đình không tầm thường. Ngôi nhà của nàng nằm ở vị trí đắc địa nhất khu, với bức tường trắng cao, cổng sắt chạm khắc tinh xảo và vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng.

Jisoo giảm tốc, dừng xe ngay trước cổng. Cô xoay sang Jennie, giọng nhẹ nhàng:
"Vào nhà đi. Mai gặp."

Jennie chỉ khẽ gật đầu, bàn tay siết quai cặp. Trong ánh mắt nàng thoáng chút bối rối, như thể vừa bị ai đó chạm nhẹ vào góc bí mật trong lòng.

Cổng từ từ mở ra, để lộ ba Jennie đang đứng dựa vào chiếc Mercedes màu bạc của gia đình. Ông vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn ra cổng, ánh mắt vô tình chạm vào Jisoo.

Chỉ một thoáng thôi, ông hơi khựng lại. Khuôn mặt ấy... có chút gì đó quen thuộc. Đường nét tinh tế, ánh mắt sắc sảo, dáng ngồi thẳng lưng đầy tự tin—tất cả khiến ông chợt nhớ đến một người bạn cũ từng cùng ông bàn chuyện làm ăn nhiều năm trước. Nhưng cũng có thể ông nhầm.

Ông cúp máy, bước lại gần:
"Bạn con à?"

"Dạ... bạn thôi ạ." – Jennie trả lời, giọng cố giữ bình thường.

Ông liếc sang chiếc BMW, đôi mày khẽ nhướng nhưng không nói thêm. Ông biết con gái mình giao du với ai, phần nào phản ánh chính nó. Nhưng ông không hỏi nhiều, chỉ "ừ" rồi xoay lưng vào nhà.

Jisoo vẫn ngồi trong xe, khẽ nghiêng đầu cười với Jennie. Đó không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười chứa chút gì đó... ấm áp lẫn trêu chọc. Jennie mím môi, quay vào nhà, để lại tiếng động cơ trầm vang khi chiếc BMW rời khỏi.

Trong phòng khách, ba Jennie vừa tháo áo vest vừa chậm rãi nói:
"Bạn con... trông không giống người bình thường lắm."
Jennie ngẩn người một giây, rồi chỉ cười nhạt, không đáp.

Ngoài kia, hai bóng dáng—một vừa bước vào biệt thự, một đang lái xe rời đi—đều mang trên mình khí chất của những người sinh ra trong nhung lụa, nhưng lại vô tình bước vào quỹ đạo của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com