Chap 8
Tiếng sấm dần xa, nhưng tuyết vẫn rơi dày ngoài kia. Gió lạnh luồn qua các kẽ đá khiến cả bốn người co ro lại trong góc hang, áo khoác ướt nhẹp, môi tái nhợt.
Jennie lên tiếng trước, giọng vừa run vừa nhăn nhó:
– "Tôi đói... chết tiệt, đúng là không nên đi cái trại này..."
Lisa:
– "Tao tưởng mày ăn sáng hai phần rồi mà? Đói nữa à?"
Jennie lườm Lisa, định gắt lên thì bụng lại réo một tiếng rõ to. Rosé cũng ôm bụng khẽ rên. Cả nhóm nhìn nhau – đúng là chết vì đói chứ không phải vì lạnh mất thôi.
Bỗng, Jisoo từ trong balo lôi ra mấy thanh sô-cô-la nhỏ và hai chai nước.
– "Tôi mang dự phòng. Dù biết đi chơi với mấy cô sẽ cần."
Jennie quay phắt lại:
– "Ai là mấy cô?!"
Jisoo mỉm cười, đưa Jennie một thanh kèm chai nước.
– "Cô, Jennie Kim."
Jennie khựng lại một chút khi ánh mắt họ gặp nhau trong ánh sáng mờ của chiếc đèn pin yếu ớt. Tim cô như khựng một nhịp... nhưng lại nhanh chóng quay mặt đi.
Lisa chia phần cho Rosé rồi đưa miếng sô-cô-la lên miệng Rosé.
– "Này, ăn chút đi. Còn khóc là tao bóp má đấy."
Rosé nhìn Lisa, đôi mắt nâu ươn ướt, lần đầu tiên thấy Lisa không đáng ghét như mọi khi.
– "Cậu... cũng biết quan tâm người khác à..."
Lisa chớp mắt:
– "Ơ con nhỏ này... chê tao đấy hả?"
Hai đứa cười khúc khích, hơi thở phả ra khói trắng trong cái lạnh buốt giá. Ở một góc nhỏ của hang, Rosé đã chớm một cảm giác gì đó – chưa rõ tên, nhưng ấm áp hơn cả ánh lửa.
Đêm dần buông, tuyết ngoài kia dày đến mức không thấy gì nữa. Cả nhóm đành ngồi sát nhau, co lại trong chiếc áo khoác chung, cố sưởi ấm nhau bằng hơi người.
Jennie nằm giữa, hai bên là Jisoo và Rosé. Lisa ngồi gần lối ra, tay vẫn nắm chặt điện thoại – hết pin từ lâu.
Bầu không khí yên lặng. Jennie khẽ nhích người lại gần Jisoo hơn, không rõ vô thức hay vì gió lạnh.
Jisoo chậm rãi vươn tay che chắn một phần lưng Jennie bằng áo mình, không nói gì, không đòi hỏi gì. Cô chỉ làm điều ấy – như một phản xạ.
Ở ngoài kia, thầy cô và bạn bè đã chia nhóm đi tìm khắp khu rừng. Họ lo lắng, ánh đèn pin quét từng góc núi, tiếng gọi vang vọng giữa rừng tuyết.
Trong khi đó, giữa màn đêm, có bốn trái tim đang chậm rãi dịch chuyển – từng chút, từng chút một, theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com