Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng sớm. Ánh nắng nhạt chiếu qua khe đá mỏng, rọi vào hang khiến cả bốn người đang nằm sát nhau giật mình tỉnh dậy.

Jennie dụi mắt, cổ mỏi nhừ vì suốt đêm gục đầu lên vai ai đó. Quay sang — thì ra là vai Jisoo. Cô vội bật dậy, gương mặt ửng lên, gắt nhẹ:
– "Tại chỗ chật thôi, đừng nghĩ gì kỳ cục!"

Jisoo chỉ im lặng, nhẹ nhàng duỗi tay, khẽ nhăn mặt vì lạnh thấu xương suốt đêm.

Một tiếng hét vang lên bên ngoài:
– "JENNIE!! LISA!! ROSE!! JISOO!!"

Rosé bật dậy đầu tiên, chạy về phía tiếng gọi. Ngay sau đó là hàng loạt đèn pin, giọng giáo viên vang lên, các bạn cùng lớp ùa đến:
– "Tụi em không sao chứ?!"

Jennie chỉ gật đầu, còn Lisa thì nhảy lên lưng thằng bạn thân hét to:
– "Ê cứu hộ đi trễ xíu nữa là tụi tao thành cột băng sống luôn đó!"

Đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận. Họ mang theo chăn, nước nóng và cà phê. Jisoo đưa cốc cho Jennie, giọng nhẹ hẫng:
– "Cầm lấy. Cô sẽ dễ chịu hơn."

Jennie đón lấy, ánh mắt dừng trên đôi tay tím tái của Jisoo. Một thoáng xao lòng, nhưng cô vẫn quay đi.
Tim... đập nhanh một chút. Nhưng không được, không thể, không phải vì Jisoo.

Buổi chiều – Trở về ký túc xá

Sau khi kiểm tra sức khỏe ở trạm y tế, ai nấy đều lỉnh kỉnh hành lý về phòng nghỉ ngơi. Tuyết vẫn rơi nhẹ bên ngoài cửa kính.

Trong phòng, Jennie ngồi trước gương, lau tóc. Lisa nằm bẹp trên giường, điện thoại trên tay.
– "Mày thấy Jisoo ngầu vl hông? Cứ như kiểu người trong mộng của tụi con gái ấy."

Jennie nhíu mày.
– "Tao tưởng mày chỉ ngắm mỗi Rosé?"

Lisa:
– "Thì đúng rồi. Nhưng Jisoo khác. Cổ kiểu... tử tế với tất cả, nhưng không hề mờ nhạt. Tao mà là con gái kiểu mộng mơ chắc mê chị ta luôn á."

Jennie khựng lại. Gương trong tay rơi nhẹ xuống đùi.
Chẳng hiểu vì sao, tim lại nhói lên một cái.

Sáng hôm sau – Trường học

Chuông báo tiết đầu vang lên. Mọi người đã về lại trường, lười biếng lê từng bước vào lớp.

Jisoo đã có mặt từ sớm. Vẫn như thường lệ – tóc gọn gàng, áo đồng phục phẳng phiu, vẻ ngoài điềm đạm. Vài bạn nữ lại gần chào hỏi.

Jennie bước vào, định đi ngang qua như không thấy thì...
– "Jennie."

Jisoo gọi cô.

Cô khựng lại, cau mày.
– "Chuyện gì?"

Jisoo nhìn thẳng vào mắt cô, giọng bình thản nhưng có gì đó không dễ chịu:
– "Cô ngủ có ngon không?"

Jennie nhìn chị một lúc lâu rồi quay đi, ném lại một câu:
– "Tốt hơn nếu không bị ai đó chen vào chỗ ngủ."

Một cơn gió lạnh thoáng lướt qua... nhưng Jisoo chỉ mỉm cười rất nhẹ. Cô không cần Jennie cảm ơn. Cũng không mong được đối xử dịu dàng. Cô đã tự hứa với mình...

Đừng yêu Jennie Kim.

Nhưng lòng thì lại không nghe lời nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com