Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

| In another universe, I call you mine |
Ở một vũ trụ khác, tôi không muốn làm mặt trăng
Cũng không muốn làm bầu trời.
Tôi chỉ muốn được làm người đứng cạnh em,
không cần yêu lén, không phải chọn cách rời đi.


Đêm đó, Hà Nội mưa.
Sài Gòn cũng mưa.
Không hẹn, mà giống như có ai biết họ đều đang buồn — nên trời hóa u ám giùm.

Phương ngồi bên cửa sổ, đèn vàng hắt vào má. Điện thoại rung. Tin nhắn từ Hương:

"Ngủ chưa?"
Chỉ hai chữ. Nhưng Phương lại đọc như một ngàn lần tự hỏi:
Nếu tôi nói tôi không ổn, em sẽ làm gì?

Cô không trả lời. Thay vào đó, cô mở ghi chú, bắt đầu gõ.
Một lần này thôi — cho phép mình không mạnh mẽ, không giả vờ, không né tránh.

"Tôi thương em."

"Theo một cách không ai hiểu.
Và theo một kiểu không thể thành đôi."

Tôi thương em — không phải chỉ vì những lần em gắp đồ ăn cho tôi trong im lặng.
Không phải vì những buổi livestream mà mắt em chỉ dừng lâu hơn trên tôi.
Cũng không phải vì những lần em gọi tôi là "bạn thân" nhưng tay vẫn vô thức tìm đến tay tôi khi bước qua đám đông.

Tôi thương em...
vì giữa một thế giới đầy người, chỉ có ánh mắt em làm tôi thấy bình yên.
Vì giữa bao nhiêu lối đi, tôi vẫn chỉ tìm cách quay lại nơi có em.

Nhưng tôi không thể bước tới.
Vì tiến một bước, tôi sẽ phá vỡ mọi thứ đang giữ em lại với tôi.
Còn lùi một bước... tôi sẽ mất em mãi mãi.

Nên tôi đứng yên.
Đau lòng, nhưng bất lực.
Nặng tình, nhưng chẳng thể gọi tên.

Họ như trăng và trời — cùng xuất hiện trong một đêm xanh thẳm, nhưng định mệnh sắp đặt để họ không bao giờ thuộc về nhau.
Họ như hai đường thẳng song song — chỉ biết nhìn nhau từ xa, không chạm được.

Giữa họ là khoảng trống
...của những ánh mắt không dám giữ lâu,
...những cái ôm kết thúc bằng im lặng,
...và những lần muốn nói "tôi thương em", nhưng thay bằng nụ cười lạc lõng.

Ở một vũ trụ,chắc tôi sẽ
Không cần lén lút,
Không cần chọn cách rời đi,
Không cần đau lòng mỗi khi thấy em ôm ai đó không phải tôi."

Ghi chú vẫn chưa gửi đi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Phương bật cười —
Một mình nhớ một người.
Một mình viết ra trăm lời yêu — mà không dám nói một.
____

Phương đặt tay lên tim.
Nhịp đập vẫn vậy — chậm, nặng, và không thể nói thành lời.
"Nếu có một vũ trụ nào cho tôi được chọn lại...
Tôi vẫn chọn yêu em
Nhưng lần này, tôi sẽ đến sớm hơn người kia một bước."

Ngoài trời đổ mưa.
Sài Gòn về đêm như ôm lấy từng tiếng thở dài không thốt nên lời.

Phương viết lại tin nhắn, không gửi:

"Ở một vũ trụ khác, em thuộc về tôi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com